"Anh...!anh muốn dọa chết em và các con sao?" Tịnh Kỳ nhìn anh, hai mắt vì bị dọa sợ mà hồng hồng, ướt át, giọng nói mang theo nức nở nhưng lại cố kìm nén không khóc.
Hoài Cẩm Nam thấy vậy liền vô cùng hối hận, đáng lý anh không nên tự mò xuống giường lúc đã tắt đền như thế: “Manh Manh, anh xin lỗi, em đánh anh đi.” Nói rồi cầm tay cô muốn đánh vào người mình.
Tịnh Kỳ thấy vậy, vội vàng rụt tay lại, cái người này quên mất bản thân cũng đang là người bị thương sao? Hay cho rằng làm như thế cô liền đau lòng anh?
“Manh Manh…” Biết cô lo lắng cho bản thân, ánh mắt của anh lóe lên tia vui vẻ, sau đó sâu trong đôi mắt hiện lên sự tính kế, hôm qua anh nghe được bác sĩ cùng cô nói chuyện…
“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” Cô xấu hổ quát.

Người này cứ nhìn cô chằm chằm như vậy sao cô có thể ngủ được.
“Anh muốn hôn em được không?” Hoài Cẩm Nam cúi người lại sát vào mặt Tịnh Kỳ, hơi thở nam tính như có như không vờn quanh cô, tuy rằng trong phòng tắt đèn nhưng anh vẫn có thể xác định được đâu là môi cô.
Còn lâu mới hôn! Mặt Tịnh Kỳ nóng lên, lặng lẽ dịch đầu ra ngoài.

Cái người này vừa mới khỏi được một nửa đã có ý nghĩ xấu xa rồi
“Manh Manh…” Giọng đàn ông trầm trầm, còn mang theo chút đáng thương lạ lùng, còn khiến người ta có chút đau lòng “Em không muốn hôn anh hả?”
Tịnh Kỳ hơi hoảng, nén thẹn thùng giải thích “Không, không phải, em…” Cô ngẫm nghĩ, đầu óc đột nhiên sáng lên “Bác sĩ nói không vận động quá mạnh như vẫn sẽ làm ảnh hưởng tới em bé!” Đúng vậy sẽ ảnh hưởng tới hai bé yêu!
“Không sao, anh sẽ cẩn thận mà.” Đến nước này anh không dừng lại được nữa.

“Không… không được… ưm” Cô còn chưa nói dứt lời đã nhổm người dậy, nhắm thẳng trái dâu tây thơm ngon từ từ nhấm nháp.
“Đừng của động, anh chỉ thơm một chút, một chút thôi.” Giọng Hoài Cẩm Nam càng khàn song lại quyến rũ chết người, đưa tay bưng lấy mặt cô, vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng.
Cánh môi giao hòa, không còn khoảng cách, tim hai người đều đập dồn, tiếng thịch thịch trong bóng đêm nghe rõ mồn một.
Một nụ hôn này liền làm anh động lòng, không đợi Tịnh Kỳ lấy lại tinh thần, tay anh đã vòng qua lưng cô ôm lấy nơi m3m mại non mềm trong ký ức.
Tịnh Kỳ kêu nhẹ một tiếng, tay chân luống cuống vừa muốn kéo áo xuống vừa muốn bỏ tay Hoài Cẩm Nam từ trong áo ra.

Thế là cô liền luống cuống
“Manh Manh...!đợi một lát… anh chỉ chạm một chút...” Vì đ ộng tình mà giọng nói Hoài Cẩm Nam trở nên khàn khàn, tay Tịnh Kỳ dừng lại một chút, thoáng do dự nhưng cô vẫn lo lắng cho bé cưng.
Thấy thái độ của cô trong lòng Hoài Cẩm Nam vui vẻ, hơi dùng sức xoay người cô lại, kéo nhẹ để Tịnh Kỳ bám vào người anh, sau đó dùng môi mình chặn môi cô, một tay vén váy ngủ của cô lên cổ,dời đôi môi nóng rực thay thế chỗ tay vừa đặt lên, nhẹ nhàng ngậm lấy.

Bởi vì mang thai nên ngực của Tinh Kỳ lớn hơn rất nhiều một tay của anh hoàn toàn không nắm được hết.
Tịnh Kỳ hơi ngửa đầu, khép hờ mắt, cắn môi, chịu đựng lửa nhiệt tê dại trong cơ thể, đột nhiên nhận ra Hoài Cẩm Nam đang cởi váy ngủ của mình vội đưa tay ngăn cản.
"Đừng, không tốt cho con trong bụng." Tịnh Kỳ rốt cuộc cũng kiếm được một cái cớ hợp lý.

Tuy rằng bác sĩ nói từ tháng thứ ba đến tháng thứ sau có thể sinh hoạt vợ chồng nhưng cô vẫn sợ.
Quả nhiên, mặt Hoài Cẩm Nam nhanh chóng gục xuống.

Tay cũng đàng hoàng trở lại, anh thả váy, sửa sang lại giúp Tịnh Kỳ.

Ôm cô vào trong ngực mình, cằm dán lên trán cô: "Manh Manh, từ giờ em đừng rời xa anh, nhất định phải bên anh rõ chưa?"
Tịnh Kỳ nghe thấy lời nói của Hoài Cẩm Nam, âm thầm cười, đưa tay chợt nhéo vào cánh tay Hoài Cẩm Nam.
Hoài Cẩm Nam không đề phòng, bị nhéo đau kêu lên: "Đau! Tịnh Kỳ, em bại hoại, muốn mưu sát chồng sao?"
Tịnh Kỳ cười: "Ai là chồng em cơ chứ, em còn đang độc thân đấy!"
Lúc này Hoài Cẩm Nam mới biết Tịnh Kỳ đang trêu đùa mình.


Lật người đè lên Tịnh Kỳ, bờ môi nóng bỏng không hề báo trước đánh úp tới đôi môi anh đào của cô, đầu lưỡi linh hoạt dò xét vào trong khoang miệng cô, tràn ngập sự trêu đùa.

"Ưm...!Đừng...!Sẽ làm bị thương Củ Cải và Đậu Đậu..."
"Anh sẽ cẩn thận, anh sẽ rất nhẹ, rất nhẹ… Manh Manh...!Cho anh đi! Anh thật sự nhớ em, muốn em..."
“Vậy… vậy… anh cẩn thận một chút!” Cuối cùng Tịnh Kỳ vẫn là thỏa hiệp.

Nhưng sau đó cô liền hối hận, mặc dù anh làm rất nhẹ nhàng, luôn lo lắng cho cô nhưng cũng rất lâu.

Nó cứ như con kiến từ từ gặm nhấm cô vậy.
"Hoài Cẩm Nam, anh...!lưu manh" Trước khi ngủ thiếp đi, Tịnh Kỳ thì thào.
Hoài Cẩm Nam nghe vậy, mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Sau đó ngồi dậy, lau mình cho cả hai rồi mới đi ngủ.
Hơn hai tuần sau, Hoài Cẩm Nam và Tịnh Kỳ cũng được ra viện.

Đáng lý là Tịnh Kỳ được xuất viện trước, nhưng người nào đó lại làm nũng lại âu yếm nên cô mềm lòng đợi anh cùng xuất viện.
Trong khi hai người ở viện an nhàn thì người vất vả nhất phải kể đến bí thư Trần.


Hoài Cẩm Nam nhập viện tất cả mọi công việc gần như đổ lên đầu anh.

Tuy nhiên Hoài Cẩm Nam là người có lương tâm nên đã quyết định cho bí thư Trần sau khi về nước sẽ được nghỉ một tháng để tìm bạn gái.
Đáng thương bí thư Trần hơn ba mươi tuổi vẫn là một cẩu độc thân.
“Cuối cùng cũng được về nhà!” Tịnh Kỳ thở dài.
Ninh Nguyệt ở bên cạnh nghe vậy mỉm cười, vuốt mái tóc dài của cô, vẫn còn trẻ con như vậy.
Hôm nay hai người xuất viện Hoài Cận Ngôn và Hồ Hiểu Mai cũng đến đón.

Tịnh Kỳ nhìn không khí giữa hai người nghĩ đến mẹ cô nói hai người đã ly hôn, đây là hai người họ đang coi nhau như là bạn mà đối đãi sao?
Nhưng như vậy cũng tốt Hoài Cẩm Nam sẽ không khó xử.
Hoài Cẩm Nam như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại mỉm cười, đối với anh bây giờ cô và hai bé yêu là quan trọng nhất.
“Về nhà thôi!”
“Được, chúng ta về nhà thôi!”.