Cuối cùng, Tịnh Kỳ vẫn không chịu đựng được mà ngủ mất.

Tịnh Sơn Thành bế cô đến phòng bệnh bên cạnh, sau đó nhờ Chương Tuệ ngủ ở đó cùng cô.
Ông áy này nhìn Phong Bác Thần “Bác xin lỗi, ngày cưới của cháu mà lại xảy ra chuyện như vậy.” Tịnh Sơn Thành vỗ vai Phong Bác Thần, ba mẹ Phong ở lại xử lý tiệc rượu nên chỉ có Phong Bác Thần và Chương Tuệ đến nơi này.
“Bác Tịnh, bác đừng nói như vậy! Chuyện này cháu cũng có trách nhiệm.

Nếu cháu bảo đảm an ninh thì Manh Manh sẽ không gặp chuyện.”
Tịnh Sơn Thành không nói gì, hai người cùng đi về phía trước.

Nói đến trách nhiệm rốt cuộc ai cũng có một phần.

Nhưng người dám mang cô đi, thì nên có gan trả mạng.

Ánh mắt Tịnh Sơn Thành hiện lên vẻ độc ác, con gái của ông không phải muốn làm gì thì làm.
Hơn ba tiếng sau, đèn ở phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Mọi người đều khẩn trương.

Bác sĩ trưởng cùng đội ngũ phụ tá, y tá bước ra.

Nếp nhăn của Bác sĩ trưởng va vào nhau, cất giọng trầm ổn nói:
“Tai nạn rất nặng, vết thương ở sau lưng và đầu rất nghiêm trọng...”

Bí thư Trần sững người, ông chủ của hắn ta.
“Tình trạng hiện giờ đã khá lên một chút, nhưng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Nếu sau 3 ngày không tỉnh lại...!e rằng, đã thành người thực vật!” Bác sĩ trưởng lắc đầu “Nhưng có thể bệnh nhân cũng sẽ tỉnh lại sớm hơn vì thế người nhà không cần quá lo lắng”
Ninh Nguyệt trấn tĩnh nói: “Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn...”
“Không có gì, là trách nhiệm của chúng tôi!”
Mọi người nghe thấy bác sĩ nói thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lưu Ái Quốc nói với Tịnh Sơn Thành “Hoài Cận Ngôn nói, sáng mai ông ta sẽ tới đây.”
“Được!”
Sáng ngày hôm sau, Tịnh Kỳ tỉnh lại vội vàng đến phòng bệnh của Hoài Cẩm Nam.

Nhìn sắc mặt anh tái nhợt nằm ở đó cô đau lòng đến rơi nước mắt.
Ninh Nguyệt cùng Hồ Hiểu Mai ở bên ngoài phòng bệnh nhìn cô như vậy rất đau lòng.

Bây giờ Hồ Hiểu Mai có thể xác định cô gái này thật lòng yêu con trai bà.
Nghĩ đến những gì Hoài Cận Ngôn nói với mình, Hồ Hiểu Mai thở dài một tiếng, bà quyết định… buông tay.

Từ giờ trở đi, bà liền sẽ sống một cách thoải mái hơn.
“Ninh Nguyệt, bà thay tôi chúc phúc hai đứa nó được không?” Như là cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, Hồ Hiểu Mai mỉm cười nói với Ninh Nguyệt.
“Bà…” Ninh Nguyệt không ngờ Hồ Hiểu Mai sẽ nói vậy.
Hồ Hiểu Mai gật gật đầu, đi về phía Hoài Cận Ngôn, người bà ta yêu nhất đời này.

Bà phải trả tự do cho ông.
Hôm nay, này thứ 3 cô ở bệnh viện cùng Hoài Cận Ngôn.

Đã rất lâu rồi cô mới có cơ hội ngắm anh gần như vậy.

Anh lúc này an tĩnh y hệt những lúc hai người cùng nhau tỉnh lại ở trên giường.

Cô nhẹ đưa tay lên vuốt chân mày anh, mỉm cười, một giọt nước mắt chảy xuống.

Người đàn ông này thực sự luôn biết cách dày vò cô.
Hoài Cẩm Nam, nếu tối nay anh không tỉnh dậy, anh chắc chắn đã trở thành người thực vật đó?
Cô nhắm mắt lại, đỡ bụng, trèo lên giường, mở chăn ra điều chỉnh từ thế ôm chặt eo anh, nằm lên vai anh nói:
“ Hoài Cẩm Nam anh còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Thực ra hôm đó… em say rượu là thật nhưng em… cũng có tà tâm.

Ai bảo anh đẹp trai như vậy, còn luôn quyến rũ em...”
Cô để mặc nước mắt rơi trên vai anh, dịu dàng cái nói tiếp: “Vốn dĩ, cứ nghĩ sẽ là một buổi tối hoang đường nhưng không ngờ sau đó chúng ta lại.

Anh lại lần nữa xâm nhập vào trong lòng của em.


Từng bước từng bước.”
“Mặc dù em đã nhiều lần ngăn cản nhưng anh vẫn lấn tới.

Dùng tình yêu của mình xâm lấn xem, chèn ép em, làm em không cách nào có thể buông tay… Hoài Cẩm Nam… anh làm như vậy có phải rất quá đáng hay không? Nếu không phải anh đã cứu em nhất định em sẽ đánh anh một trận.”
Giọng cô bình thản như đang nói hôm nay trời rất xanh nhưng từng câu từng chữ lại thấm đẫm vào lòng người.
“Hoài… Cẩm… Nam… nếu anh không tỉnh dậy, anh yên tâm, em… nhất định sẽ tìm cho hai bé yêu một người bố thật tốt, chăm sóc em và các con cả đời...”
“Em dám!” Hoài Cẩm Nam thì thào quát.
Thực ra khi Tịnh Kỳ vừa mở cửa bước vào anh đã tỉnh lại, tuy nhiên đầu óc vẫn còn lơ mơ, ngực đau nhói, cổ họng cơ hồ cháy bỏng khó chịu.

Mí mắt nặng trịch không cách nào mở được.
Cảm giác đau đớn trên người, khiến anh nhớ lại toàn bộ khung cảnh hôm đó.

Anh muốn mau chóng mở mắt ra, nhìn Tịnh Kỳ và con của anh một cái nhưng không cách nào làm được.
Sau đó, anh liền nghe được tiếng cô thì thầm, nhỏ giọng nói thương anh.

Vì thế anh liền im lặng chờ đợi, chờ bảo bối nói yêu hắn nhưng cô lại nói gì, cô muốn mang theo con hắn đi tìm người đàn ông khác, thật quá đáng.
“Anh… anh tỉnh lại rồi!” Tịnh Kỳ không tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hoài Cẩm Nam.
Thấy người đàn ông kia tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn còn thể lực mà trợn mắt với cô.

Cô vui sướng muốn ấn chuông gọi bác sĩ là bị bàn tay to lớn nắm lại, thực ra là đè lại bởi vì Hoài Cẩm Nam hiện tại vẫn chưa có sức lực.
“Nói… nói rõ ràng… em định… mang con anh đi đâu.” Giọng nói khàn đặc, chất khàn của người sốt cao mới tỉnh, như một cái cưa cùn lưỡi, vừa chói tai vừa nhọn xẹt qua tim Tịnh Kỳ, không ngừng đâm vào nơi m3m mại nhất tận đáy lòng cô.
Tịnh Kỳ nhìn người đàn ông trước, không khống chế được cúi người hôn lên đôi môi khô khốc kia “Đi tìm ba… Hoài Cẩm Nam của chúng!” Tuy nhiên vì hai bé yêu đã lớn tháng nên tư thế này của cô làm Hoài Cẩm Nam lo lắng nhưng ngày sau đó anh lại vì nụ hôn của cô mà ngơ ngẩn, cô… cô hôn anh.
Thấy anh vì một nụ hôn mà ngơ ngác như vậy, Tịnh Kỳ càng vui vẻ cười lớn.

Tiếng cười như chuông bạc thu hút những người ở ngoài.

Mọi người cùng nhau đẩy cửa bước vào.

“Cẩm Nam, con đã tỉnh!” Hồ Hiểu Mai đi đến trước giường, nắm lấy tay anh.
Hoài Cận Ngôn vỗ vai bà “Một lát nữa nói sau, để bác sĩ kiểm tra đã.”
Hồ Hiểu Mai liếc nhìn ông, gật gật đầu.
“Bệnh nhân đã khỏi hẳn.” Giọng bác sĩ có phần nhẹ nhõm “Ý chí của anh ấy rất kiên cường, tố chất thân thể cũng mạnh mẽ, sẽ không có vấn đề lớn.

Có điều vết thương ở đầu nên cần phải nằm trong phòng mấy ngày theo dõi mới có thể xuất viện.”
Tịnh Kỳ chỉ cảm thấy cả trái tim nhẹ bẫng, mệt mỏi ẩn nấp trong cơ thể rốt cuộc ở giây phút này phá ổ mà ra, mãnh liệt gần như khiến cô không chống đỡ nổi.

Hai tay cô che mặt, co người trên ghế, bờ vai gầy gò run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn ra kẽ tay.
Tốc độ khôi phục của Hoài Cẩm Nam rất nhanh.

Sau khi phẫu thuật thành công, tình huống của anh càng lúc càng tốt, đương nhiên vì thế mà Tịnh Kỳ vui vẻ không thôi.
“Manh Manh…”
“Em đây” Tịnh Kỳ vừa gọi táo vừa trả lời.
“Manh Manh…”
“Dạ”
“Manh Manh…” Hoài Cẩm Nam như là không biết mệt mỏi vừa gọi vừa nắm tay cô.
“Hoài Cẩm Nam đừng tưởng anh là người bệnh mà được nước làm tới.” Tịnh Kỳ đưa miếng táo cho anh, trừng mắt nói.
“Manh Manh, anh muốn chào hỏi với con.” Anh nắm chặt tay cô.
Tịnh Kỳ nhìn anh một lát, sau đó đứng dậy ngồi xuống giường, bĩu môi ra lệnh “Sờ đi!”
“Hahaha” Hoài Cẩm Nam vui sướng mà cười lớn..