Chương 329

“Vừa rồi hình như tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy.” Thư Tình nhìn chằm chằm Hoắc Vân Thành thật lâu, hình như vừa rồi cô đã nghe thấy giọng nói của anh.

“Không phải, là giọng nói của tôi trên điện thoại.” Lâm Ngôn Phong vội vàng lắc đầu nói.

“Thế à.” Thư Tình cảm thấy thất vọng.

Lâm Ngôn Phong nhìn Thư Tình rồi lại nhìn Hoắc Vận Thành, nói: “Thư tiểu thư, đã có cô ở đây rồi vậy tôi đi trước. Nếu có chuyện gì, cô có thể nói cho vệ sĩ ở cửa. bọn họ đều là những người thân tín của tổng tài.”

Thư Tình đến rồi, anh ta tốt nhất là không nên ở đây làm bóng đèn của bọn họ.

“Cảm ơn.” Thư Tình cười nhẹ nói với Lâm Ngôn Phong.

Lâm Ngôn Phong xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

Trong lòng anh ta lẩm bẩm, chủ tịch giả vờ hôn mê thật sự chỉ để tìm ra hung thủ đứng sau thôi sao?

Chỉ sợ để cho Thư Tình quan tâm lo lắng cho anh mới là thật sự.

Thư Tình ngồi bên giường bệnh, lặng yên nhìn người đàn ông đang an tĩnh ngủ yên kia, trong lòng lại nặng trĩu.

Từng cơn mệt mỏi lần lượt ập đến, rốt cuộc không gồng mình được nữa, Thư Tình ngồi ở đầu giường ngủ thiếp đi.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đều quanh quẩn trong không gian.

Người đàn ông vốn dĩ đang hôn mê, chợt mở mắt.

Ánh mắt lành lạnh của Hoắc Vân Thành khi chạm phải bóng dáng người con gái đang thiếp đi bên giường bất giác trở nên dịu dàng lạ thường, khóe môi khẽ nhếch lên tạo nên nụ cười ấm áp.

Hoắc Vân Thành nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng trên giường đắp cho Thư Tình.

Trong cơn mơ màng, Thư Tình lẩm bẩm nói mớ: “Hoắc Vân Thành, anh sẽ khỏe lên thôi.”

Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, Hoắc Vân Thành âu yếm nhìn Thư Tình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra vẻ mệt mỏi, môi mỏng tái nhợt mím chặt, bận rộn bôn ba mấy ngày nay chắc hẳn cô đã rất mệt rồi.

Hoắc Vân Thành khẽ khom người, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán Thư Tình một nụ hôn: “Mọi chuyện rất nhanh sẽ qua thôi.”

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính, hắt vào mặt Thư Tình.

Ánh nắng lóa mắt làm cho Thư Tình tỉnh lại.

Cô ngạc nhiên phát hiện trên người mình được đắp một chiếc chăn.

Cô nhớ tới tối hôm qua mình mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sao giờ lại có thêm một cái chăn ở trên người?

Chẳng lẽ là hoắc Vân Thành? Anh ấy tỉnh rồi ư?

Nhưng người vẫn còn nằm ở kia như cũ nhắm nghiền hai mắt.

Trái tim lại thêm nặng trĩu.

Từng hình ảnh kề vai sát cánh với Hoắc Vân Thành trong quá khứ đột nhiên hiện lên trong đầu Thư Tình.

Sự ủng hộ của anh đối với cô, sự quan tâm mà anh dành cho cô, và cả sự ngu ngốc liều mình che chắn cho cô, hết cái này đến cái khác cứ quanh quẩn trong tâm trí Thư Tình.