Chương 328

“Không thành vấn đề, miễn không phải Đường Đường gì kia là được.” Anthony đồng ý ngay lập tức.

“Giúp chị điều tra Jones.” Thư Tình xoa xoa lông mày.

Cúp điện thoại, khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Vân Thành bất giác lại hiện lên trong đầu Thư Tình.

Trong lòng cứ nôn nao không thôi, cô quay người đi về phía tầng mười tám.

Đến cửa phòng của Hoắc Vân Thành, Thư Tình bị vệ sĩ chặn lại: “Xin lỗi Thư tiểu thư, cô không được vào.”

Thư Tình dường như loáng thoáng nghe được âm thanh ai đó nói chuyện bên trong phòng bệnh, hình như là…Hoắc Vân Thành.

Thư Tình lại càng thêm sốt ruột.

Hoắc Vân Thành tỉnh rồi sao?

“Tôi vào xem Hoắc Vân Thành một chút.” Thư Tình sốt ruột nói.

“Nhưng mà trợ lý Lâm đã dặn không có lệnh của anh ta không được cho ai vào hết.” Mấy anh vệ sĩ tỏ ra khó xử.

Bọn họ cũng biết Thư Tình là vị hôn thê của Hoắc Vận Thành nhưng Lâm Ngôn Phong đã đặc biệt dặn dò với họ nên họ chỉ có thể giữ Thư Tình ở ngoài cửa.

Nghĩ một lúc, Thư Tình lấy di động gọi điện cho Lâm Nham Phong.

Lâm Ngôn Phong nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh ta liếc nhìn màn hình thì thấy là của Thư Tình, anh ta ấn loa ngoài.

“Thư tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Lâm Ngôn Phong hỏi.

Giọng nói quan tâm của Thư Tình vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Hoắc Vân Thành tỉnh rồi sao?”

“Vẫn chưa.” Lâm Ngôn Phong cúi đầu liếc nhìn Hoắc Vân Thành đang nằm nhàn nhã trên giường bệnh, nhẹ giọng nói.

Chưa tỉnh ư?

Trong lòng thất vọng, Thư Tình cắn môi hỏi: “Tôi không yên tâm về anh ấy lắm, tôi có thể vào thăm một chút được không?”

Giọng nói của Thư Tình, từng chữ từng chữ lọt vào tai của Hoắc Vận Thành.

Khóe môi gợi cảm kia khẽ nhếch lên một vòng cung bí ẩn.

Cô gái này hóa ra còn biết lo lắng cho anh đấy.

Lâm Nham Phong liếc mắt hỏi ý kiến Hoắc Vân Thành.

Nhìn thấy Hoắc Vân Thành khẽ gật đầu, Lâm Ngôn Phong nói: “Xin chờ một chút.”

Lâm Nham Phong đi ra mở cửa phòng bệnh, bóng dáng gầy nhỏ xinh đẹp đã đứng ở cửa.

Lâm Ngôn Phong mỉm cười: “Mời vào.”

“Sau này Thư tiểu thư có thể tùy ý ra vào đây.” Lâm Ngôn Phong xoay người nói với vệ sĩ.

“Hoắc Vân Thành, anh ấy không sao chứ?” Ánh mắt Thư Tình dán chặt vào người đàn ông trên giường bệnh dù đang “hôn mê” nhưng dung mạo vẫn tuấn lãng như trước.

Hai mắt nhắm chặt, giọng nói quan tâm của Thư Tình vang lên bên tai, nơi mềm mại nhất trên lồng ngực trái của Hoắc Vận Thành tựa như đang bị một sợi lông vũ cào nhẹ.

“Anh ấy không sao, trạng huống vẫn đang ổn định.” Lâm Ngôn Phong mím môi nói.