Chương 330

“Hoắc Vân Thành tỉnh lại đi, anh không thể có mệnh hệ gì được, chỉ cần anh tỉnh lại tôi sẵn sàng vì anh làm tất cả mọi thứ.” Hai mắt Thư Tình đỏ lên, ngân ngấn nước.

“Thật sự bằng lòng làm mọi thứ vì tôi ư? Vậy em có bằng lòng lấy tôi không?”

Ngay lúc Thư Tình đau thương đến tột cùng, âm thanh quen thuộc trong ký ức ấy lại vang lên.

Hoắc Vân Thành!

Là giọng của Hoắc Vân Thành!

Cô không kiềm được mừng rỡ như điên. Nhìn về phía đầu giường, người đàn ông vẫn luôn hôn mê đã mở mắt ra.

“Hoắc Vân Thành, anh tỉnh rồi ư?” Trên mặt Thư Tình hiện lên một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.

Giờ phút này, trái tim lo lắng suốt thời gian qua của cô cuối cùng cũng thả lỏng.

Hoắc Vân Thành tỉnh!

Cuối cùng thì anh ấy cũng tỉnh lại!

Tốt quá rồi!

Khóe môi Hoắc Vân Thành nham hiểm, mày kiếm khẽ nhếch lên: “Những gì em nói vừa rồi có tính không?”

“Cái gì?” Thư Tình sửng sốt một chút, sau đó mới giật mình nhớ tới mình vừa nói cái gì.

Nhìn người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười trước mặt, Thư Tình tỉnh ngộ, tức giận nhìn chằm chằm Hoắc Vận Thành, hai tay liên tục đấm vào ngực anh ta: “Hoắc Vận Thành, anh đang giả vờ!”

Bàn tay to của Hoắc Kiến Thành nắm lấy tay Thư Tình, áp tay cô vào ngực mình: “Thư Tình, em có cảm thấy trái tim tôi đang đập lên vì em không?”

Chạm phải cơ bắp cường tráng của anh, khuôn mặt Thư Tình không khỏi đỏ lên.

Người đàn ông này, đừng có làm mấy trò ái muội có được không!

Thư Tình hít sâu mấy hơi bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh lùng nói: “Sao anh lại giả vờ hôn mê?”

“Em đoán xem?” Hoắc Vân Thành giương môi hỏi lại.

Thư Tình suy nghĩ một chút: “Thật ra người gây nên vụ nổ này là ai, anh đã có đáp án rồi phải không?”

Hoắc Vân Thành nhẹ gật đầu: “Tôi nghi ngờ là Jones, nhưng vẫn chưa có chứng cứ.”

Thư Tình hiểu ra: “Cho nên anh cố tình giả vờ hôn mê để cho Jones nghĩ rằng kế hoạch của anh ta đã thành công, sau đó ở lần hành động tiếp theo khiến cho anh ta hiện nguyên hình?”

Nhưng Hoắc Vân Thành lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nghiêm túc nhìn Thư Tình hỏi: “Những lời em vừa nói có thật không?”

Đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn của Hoắc Vân Thành dõi theo Thư Tình không rời, giọng nói nam tính ấy cứ văng vẳng bên tai cô.

Thư Tình cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, chạm phải ánh mắt của anh, bĩu môi nói: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”

Hoắc Vân Thành cười nhạt: “Những gì em vừa nói anh nghe hết không xót chữ nào.”

“Tôi có nói cái gì đâu? Chỉ có mình anh nghe thôi.” Thư Tình xấu hổ, tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Vân Thành.

Người này thật xấu xa, dám giả vờ hôn mê lừa gạt cô! Sớm biết vậy cô đã không thèm lo lắng cho anh.