Chương 124

Ngũ quan của anh vô cùng đẹp đẽ, khuôn mặt góc cạnh giống như được Thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà thành, cho dù chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm cũng có vẻ cao quý không gì sánh nổi, hoàn mỹ đến không thể soi mói dù chỉ một điểm.

Thư Tình hơi thất thần trong một thoáng chốc: “Ừm, cám ơn.”

“Giữa chúng ta, không cần khách sáo như vậy.” Sắc mặt Hoắc Vân Thành thản nhiên nói.

Thư Tình mỉm cười, ngước mắt, không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt của Hoắc Vân Thành, đôi mắt anh như biển cả mênh mông, sâu không thể dò, cuộn trào nét thâm trầm không rõ, như thể muốn hút linh hồn người ta vào trong.

Cô càng ngày càng cảm thấy, người đàn ông này rất đẹp trai.

“Nhìn đủ chưa?” Hoắc Vân Thành đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói đầy từ tính truyền vào tai Thư Tình, cô ngượng ngùng: “Ai nhìn anh chứ?”

“Tôi thấy rồi.” Hoắc Vân Thành khẽ cười một tiếng.

Thư Tình trừng anh: “Nếu anh không nhìn tôi, sao lại thấy được?”

Hoắc Vân Thành nhướng mày, như cười như không nhìn Thư Tình: “Đúng vậy, tôi không phủ nhận, em rất đẹp.”

Sắc mặt Thư Tình ửng hồng, Hoắc Vân Thành có cần thả thính như vậy không, lạnh lùng đã nói đâu rồi!

Không khí trong nhà hàng, có hơi ngượng ngùng.

Chính vào lúc này, điện thoại của Thư Tình vang lên rất không đúng lúc.

Thư Tình lấy điện thoại ra xem, vậy mà lại là Thẩm Tuấn Ngôn gọi đến.

Nhớ đến những gì Hoắc Vân Thành đã nói sáng nay, Thư Tình ấn nút từ chối.

“Sao lại không nghe máy?” Giọng điệu Hoắc Vân Thành âm trầm hỏi.

Thư Tình khẽ khụ một tiếng: “Quảng cáo.”

Vừa dứt lời, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là Thẩm Tuấn Ngôn.

Thẩm Tuấn Ngôn dường như không chết tâm, có vẻ Thư Tình không nghe máy vẫn sẽ gọi tiếp.

Thư Tình cau mày, cầm điện thoại, đứng lên: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.”

Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Thư Tình biến mất ở trước cửa nhà hàng, gương mặt điển trai của Hoắc Vân Thành u ám.

Là điện thoại của ai? Còn phải tránh mặt anh để nghe máy?

Thư Tình bước đến ban công, quay đầu thấy Hoắc Vân Thành không đi theo, bấy giờ mới nghe máy: “Thẩm Tuấn Ngôn, có chuyện gì?”

“Thư Tình, tôi muốn gặp em.” Giọng nói của Thẩm Tuấn Ngôn, như một người khác, lộ ra chút u buồn.

Thư Tình suy nghĩ một lúc, đồng ý: “Được, mười giờ sáng mai, gặp ở tiệm cà phê Lam Điều.”

Cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nhắc nhở Thẩm Tuấn Ngôn.

“Ngày mai gặp.” Giọng nói của Thẩm Tuấn Ngôn, thoải mái hơn vài phần.

Thư Tình đồng ý hẹn anh ta, có phải cho thấy anh ta có cơ hội không?

Ngày hôm sau vừa khéo là cuối tuần.

Mới sáng sớm, Thư Tình đã ra ngoài, cô có thói quen đến sớm.