Chương 125

Mà Thẩm Tuấn Ngôn, còn sớm hơn cô.

Tiệm cà phê Lam Điều nằm ở con đường thương mại sầm uất nhất thành phố A, mang theo vẻ tĩnh lặng trong sự nhộn nhịp, là một chỗ tốt để nghỉ ngơi.

Thẩm Tuấn Ngôn lái xe, hai tay siết chặt vô lăng, lái về phía con đường thương mại.

Đi theo sau xe của Thẩm Tuấn Ngôn, là xe của Từ Uyển Nhi.

Hôm nay cô ta dẫn theo bạn thân đến con đường thương mại để dạo phố.

Bạch Lam đột nhiên chỉ vào chiếc xe phía trước với vẻ hưng phấn: “Người đó có phải là Thẩm Tuấn Ngôn không?”

Bạch Lam là người hâm mộ phim trung thành của Thẩm Tuấn Ngôn, điên cuồng theo đuổi, từ khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đẹp trai lại mang theo chút u buồn trên màn ảnh, cô ta đã không thể tự kiềm chế, mê mẩn Thẩm Tuấn Ngôn.

Cô ta biết mấy ngày trước anh ta về nước, nghĩ đủ mọi cách để gặp mặt anh ta, nhưng vẫn không tìm được cơ hội.

Không ngờ bây giờ lại gặp nhau trên đường!

“Cách xa như vậy, sao có thể thấy rõ được?” Từ Uyển Nhi bất mãn lẩm bẩm.

“Đúng đấy, Bạch Lam, cậu đừng mê trai nữa, sao có thể dễ gặp Thẩm Tuấn Ngôn như thế được?” Một người bạn thân khác vội vàng phụ họa.

“Nhìn rõ mà, tôi có thể khẳng định là Thẩm Tuấn Ngôn.” Bạch Lam không thể đè nén sự kích động trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước.

Tuy chỉ là bóng lưng, nhưng Bạch Lam có thể khẳng định, người ngồi trong chiếc xe phía trước chính là Thẩm Tuấn Ngôn.

“Hay là chúng ta đi theo anh ấy? Chắc chắn tôi phải xin chữ ký của anh ấy, còn chụp hình chung với anh ấy nữa.” Vẻ mặt Bạch Lam mê trai, đi dạo phố với Từ Uyển Nhi cũng có thể gặp được anh ta, cho thấy rõ hai người có duyên với nhau.

“Muốn đi thì cậu đi đi, tôi không có thời gian.” Trong lòng Từ Uyển Nhi chỉ có Hoắc Vân Thành, không hứng thú với người đàn ông khác.

“Vậy Uyển Nhi à, tôi đi nhé.” Mặc dù biết Từ Uyển Nhi giận, nhưng Bạch Lam vẫn không thể chống lại sức quyến rũ của nam thần, xuống xe vội vàng bắt taxi.

“Bác tài, làm phiền đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước.” Bạch Lam chỉ xe của Thẩm Tuấn Ngôn ở phía xa.

“Xe nào?” Tài xế nhìn theo ngón tay của Bạch Lam.

“Chính là chiếc xe màu đen kia, mau lên!” Bạch Lam sốt ruột thúc giục.

Chậm trễ một lúc, tài xế taxi đã mất dấu.

Lúc Thư Tình đến tiệm cà phê Lam Điều, Thẩm Tuấn Ngôn đã đợi cô ở đó.

Hôm nay anh ta đã bao hết tiệm cà phê, sẽ không có ai đến quấy rầy anh ta và Thư Tình.

Thẩm Tuấn Ngôn ngồi trong góc gần cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa lớn, mãi cho đến khi bóng hình xinh đẹp của cô gái khiến anh ta nhớ nhung vạn phần xuất hiện trong tầm mắt của anh ta.

“Thư Tình.” Thẩm Tuấn Ngôn đứng dậy, đón tiếp Thư Tình.

Cô gái trước mặt, khoác lên người chiếc đầm liền màu trắng, đường nét cắt may vừa vặn tôn lên dáng người hoàn hảo của cô, gương mặt tinh xảo mang theo vài phần giỏi giang, tự nhiên hào phóng lại không mất đi vẻ xinh xắn yêu kiều.

Vẫn là dáng vẻ khiến anh ta động lòng khắc sâu trong ký ức của anh ta.