Chương 123

“Không phải vừa mới nói rồi sao, vết thương của anh họ cô không cần cô phải lao tâm, anh ấy muốn tốt cho cô, muốn cô đặt toàn bộ tâm sức vào việc học tập, ít nghĩ một số việc không đứng đắn.” Thư Tình mặt mày cong cong nét cười, lời nói ra cũng không lưu tình chút nào.

Ngay trước mặt Hoắc Vân Thành, Hoắc Thiến cố ném xúc động tiến lên xé rách miệng Thư Tình, giọng buồn bã nói: “Anh họ, em đi trước, thuốc mỡ này hay là anh cứ giữ đi, nói không chừng về sau còn dùng đến.”

Hoắc Thiết đặt thuốc mỡ lên bàn, xoay người rời đi.

Thư Tình lia mắt nhìn thuốc mỡ trên bàn: “Đây là thuốc mỡ em gái anh đặc biệt mang tới cho anh, anh còn không mau cất cẩn thận.”

“Không dùng tới.” Giọng Hoắc Vân Thành lạnh nhạt.

Dưới con mắt kinh ngạc của Thư Tình, Hoắc Vân Thành ném thuốc mỡ vào thùng rác.

“Sao anh lại ném đi?” Thư Tình vô cùng kinh ngạc hỏi.

Hoắc Vân Thành nhìn Thư Tình, giọng nói mang theo vài phần trêu đùa nói: “Không phải em bảo là tôi chỉ dùng thuốc của em sao?”

Thư Tình có chút cạn lời: “…”

Sau lưng Hoắc Thiến truyền tới một tiếng bụp.

Hoắc Thiến đơ ra, sau đó đủ mọi loại cảm xúc phức tạp đâm thẳng vào tim.

Hoắc Vân Thành vứt thuốc mỡ cô ta cố ý mang tới cho anh vào thùng rác!

Hết thảy những điều này đều là do con tiện nhân Thư Tình kia xúi giục!

Hoắc Thiến trong lòng hừng hực bốc hỏa.

Cô ta càng ngày càng gấp gáp muốn đuổi Thư Tình đi.

Nhưng mà Hoắc Vân Thành bao che Thư Tình, ngay cả dì cũng không có cách nào.

Bỗng nhiên trong đầu Hoắc Thiến nảy ra một kế.

Người muốn đuổi Thư Tình đi cũng không phải chỉ có mình cô ta.

Ví dụ như Từ Uyển Như, tâm tư muốn đuổi Thư Tình đi của cô ta cũng chẳng kém gì Hoắc Thiến.

Tuy rằng Hoắc Thiến ghét Từ Uyển Nhi, nhưng giờ khắc này Hoắc Thiến còn ghét Thư Tình hơn nhiều.

Cô ta hiểu, Từ Uyển Nhi chẳng qua là tình đơn phương, Hoắc Vân Thành căn bản không thích Từ Uyển Nhi, tình địch hàng đầu của cô ta là Thư Tình.

Có lẽ cô ta có thể lợi dụng Từ Uyển Nhi, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi!

……..

Vừa tan tầm, Hoắc Vân Thành liền dẫn Thư Tình về Thủy Nguyệt Tân Thành.

Dì Vương làm một bàn đồ ăn, đều là những món Thư Tình thích.

“Hoắc tổng, Thư tiểu thư, không còn chuyện gì thì tôi về trước.” Dì Vương mỉm cười nói.

Hoắc Tư Thành gật đầu, gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát Thư Tình, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cô: “Ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không.”

“Ngon quá.” Thư Tình nếm thử một miếng, thơm ngon mềm mại.

“Về sau muốn ăn cái gì thì cứ nói trực tiếp với dì Vương là được.” Ngón tay thon dài của Hoắc Vân Thành cầm đũa, cực kì ưu nhã ăn bữa tối.