*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Đúng vậy? Cậu đừng có đổ oan cho con bé. Đừng tưởng tôi không biết, cậu muốn làm như vậy để bà ghét hai đứa chúng nó mà 

thôi. 

Bà Hoa tức tưởi khóc lóc kêu oan cho hai đứa con mình. 

Bà nội lúc này mới lên tiếng. 

Advertisement

- Hải Phong, cháu đừng tức giận quá mà nói oan cho Khánh Hân. Em nó không dám làm vậy đâu. 

- Lôi người ra đây. 

Từ trong đám đông, một nhân viên phục 

vụ cho bữa tiệc bị đưa lên, ném ngã nhào trên mặt đất. Hắn ngước mắt lên nhìn, sợ hãi đến mếu máo. 

Advertisement

- Tôi không biết cốc nước ấy có thuốc ngủ. Cô gái kia nhờ tôi mang lên phòng cho cô đây rồi cho tôi năm trăm nghìn. Tôi không biết gì cả, các anh tha cho tôi. 

Khánh Hân hét lên. 

- Anh đừng ngậm máu phun người, tôi không biết anh là ai cả. 

Anh ta lấy ra từ năm trăm nghìn, chìa ra trước mặt Hải Phong. 

- Tôi không nói dối, đây là tiền cô ta đưa cho tôi. Sau khi đưa lên cho cô đây xong là tôi đi làm việc của mình chứ không hề làm gì nữa cả. 

Ánh mắt mọi người lại dồn về phía Khánh Hân. Dù là trẻ con cũng biết lời của nhân viên phục vụ kia có phần đúng còn cô ta lại quay ra khóc lóc, bày ra vẻ yếu đuối đáng thương. Vừa khóc vừa chỉ tay về phía Âu Lan. 

- Ai làm chứng cho anh là tôi đưa tiền 

chứ? Biết đâu là cô ta sai anh hại tôi. Cô ta là khách không mời, tự dưng đến đây gây sự thì 

sao? 

Nam nhân viên phục vụ lắc đầu nguầy nguậy. 

- Không phải, lúc cô đưa tiền cho tôi có cả các cô kia ở đó. Các cô ấy nhìn thấy nên có thể làm chứng cho tôi. 

Mấy con nhền nhện lúc này mặt đã tái lắm rồi nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, ai cũng muốn thanh minh thanh ngang nhưng lại vô tình tố cáo nhau. 

- Anh có nhìn nhầm không? Chúng tôi không nhìn thấy anh và Khánh Hàn giao dịch gì cả. 

Khánh Hân đang thút thít thì giật mình hét 

lên. 

- Các cậu định đổi hết tội cho tớ đấy à? 

Nói xong câu này, dường như cô ta biết mình đã xong đời rồi. Câu nói dường như vô hại nhưng mang hàm ý rõ ràng, họ cùng làm việc này mà bây giờ đang thay nhau chối. 

Âu Lan đứng dậy, xoa xoa hai cổ tay như tư thế chuẩn bị đánh nhau. 

- Thật ra người đưa nước cho tôi đúng là cậu ta nhưng khi tôi chưa thật ngủ say thì thấy bóng ma váy trắng lởn vởn khênh tôi đi. Mà thật trùng hợp là các quý cô đây cũng lại đồng loạt mặc váy trắng.Thật tiếc là tôi không đếm có bao nhiêu người. Thôi là bạn của nhau, có họa cùng chịu đi, sao lại đá bóng cho nhau mãi không chịu sút thế? 

Hải Phong cũng lên tiếng. 

- Dù sao bạn gái tôi cũng đã tìm thấy, cô ấy đã bình an vô sự, tôi cũng không muốn bị nói làm anh mà chấp nhặt em. 

Bà Hoa nghe vậy vội vã, hấp tấp lên tiếng. 

- Đúng vậy, anh em trong nhà có gì đóng cửa bảo nhau. Cháu nghĩ như vậy là đúng lắm. 

Hải Phong cười một nụ cười khó hiểu. - Nhưng chuyện này tôi lại không có quyền đế bỏ qua... 

Âu Lan nhìn anh tiếp lời. 

- Anh ấy có bị mấy người hại đâu mà bỏ qua, người bị hại là tôi cơ mà. Mà tôi có phải người nhà mấy người đâu... khi tôi đến đây, mấy cô bảo tôi là người ngoài nhỉ? 

Nam Phương ghé tai Tô Mộc. 

- Bây giờ đến lượt em đấy? Họ có bạn thì em cũng phải sát cánh cùng bạn mình chứ? - Nhưng em không thích nói nhiều chỉ thích dùng tay thôi. 

- Được, vậy em cứ đánh sướng thì thôi, anh không cản nữa. 

Nhền nhện thích Hải Phong ra vẻ anh hùng, đứng lên cạnh Khánh Hân. 

- Chị đúng là người ngoài còn gì? Chúng tôi cho chị uống nước có thuốc đấy thì chị làm gì chúng tôi.