- Hải Phong, chuyện này là sao hả cháu? Những người đã nhìn thấy Hải Triều bị lôi xuống lên tiếng. 

- Chắc cậu kia là người đã bắt cóc bạn gái của cậu ấy nên mới bị đánh. 

Khánh Hân cùng đám bạn chen được chân lên nhìn Hải Triều bị đánh, mặt mày tím bầm thì nắm tay nhau run cầm cập. 

Bà Hoa lại gào lên. 

- Con tôi không làm thế? Nó sẽ không làm như vậy? Hải Triều, con nói đi, con bị nó vu oan đúng không? 

Advertisement

Vậy nhưng đáp lại bà ta thì hắn im lặng. Ông Hồng nhìn thấy con mình bị đánh liền đi thẳng đến chỗ Hải Phong. 

- Dù có chuyện gì đi nữa thì cháu cũng không thể đánh em như vậy được. 

- Vậy tôi cho người bắt cóc vợ ông, cho người làm nhục bà ta xem ông có đủ nhân từ để tha thứ cho tôi không nhé! Hơn nữa, tôi đâu cần đụng tay chứ? Nó động vào cô ấy thì cô ấy có quyền đánh. Đấy là tôi còn vào kịp không thì con ông không còn ở đây đâu. 

Advertisement

Những người xung quanh bắt đầu xì xầm. Hải Phong chưa nói gì là muốn cho khách khứa về nhưng gia đình này lại thích làm um lên, chẳng được ai có não mà suy nghĩ lại cứ thích ta đây bị oan, đòi uy hiếp anh. 

- Bà nội, có cần cháu giải quyết luôn hay để bạn bè, khách khứa của bà về nghỉ ngơi đã. 

Bây giờ được anh thả cho đi thì lại không ai nhúc nhích, họ tò mò muốn xem kịch nhà người khác. Bà Hoa càng được thể gào lên. Bà ta không hiểu ý mà lại muốn Hải Phong mất mặt, muốn mọi người sẽ hùa vào bài xích để anh không còn chỗ đứng trong nhà dù bà có bênh vực thế nào cũng không nổi 

nữa. 

- Mọi người nhìn xem, nó đánh em họ nó như thế này có còn là người nữa không? Đúng là hiệu ứng đám đông, vừa bảo bị đánh là đúng, bây giờ lại quay sang đồng ý với bà ta. 

- Đúng vậy, dù gì cũng là anh em trong nhà với nhau. 

- Các người có muốn vỡ alo không hả? 

Tô Mộc hét lên, cố giãy khỏi Nam Phương mà cứ bị anh giữ chặt. 

- Lát anh sẽ cho em đánh người, chịu khó đợi một lát đi. 

- Thật hả? 

Nam phương gật đầu, Tô Mộc mới không đòi đánh họ nữa mà ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay anh. 

- Lôi nó đến đây. 

Sau câu nói của Hải Phong, hai đàn em lại hùng hổ lại gần, đẩy bà Hoa ra, xốc nách Hải Triều lại gần. 

- Nói cho mọi người biết cậu đã làm gì? Cậu vừa nói cậu làm đoạn sau, còn đoạn trước ai làm. Nếu cậu muốn chịu một mình thì cũng được, nhìn thấy hai cô gái đánh cậu chưa? Nếu tôi không bênh vực cậu thì thật không tưởng tượng được cậu còn nguyên 

vẹn không nữa. 

Hải Triều nhìn hai cô gái đang nhìn mình chằm chằm thì bám lấy chân Hải Phong. 

- Anh, tha cho em đi. Em sai rồi...em đã mang cô ấy đi nhưng em không cho cô ấy uống thuốc ngủ. 

- Vậy cậu đã biết ai cho cô ấy uống chứ? 

Đám đông hiếu kì, cứ căng mắt ra nhìn, căng tai lên nghe.Vợ chồng bà Hoa muốn bênh con nhưng nghe thấy Hải Triều nhận tội thì đứng im bất động. Ông Hồng lúc này mới nhận ra vấn đề nên dịu giọng. 

- Dù sao cũng là chuyện trong nhà, chúng ta đóng cửa bảo nhau. Các vị khách quý, mọi người có thể về nghỉ ngơi đi ạ. 

Nhóm bạn của Khánh Hân rục rịch kéo nhau đi còn những người khác vẫn muốn ở lại xem ai là người cho cô gái kia uống thuốc ngú. 

- Ai cho các cô đi mà kéo nhau đi vậy? Khánh Hân đứng ra đỡ lời. 

- Cũng muộn rồi nên anh cho họ về được không ạ? 

Hải Phong lạnh lùng, liếc ánh mắt sắc như dao về phía họ, âm thanh nhẹ nhưng lại đầy uy lực. 

- Bây giờ tôi không có nhã hứng cho ai về nữa. Đứng hết lại đi. 

Dù muốn rời khỏi nhưng không chân ai nhấc lên nổi nữa, chỉ biết nắm tay nhau run rẩy. 

- Chú à, lúc nãy tôi muốn giải quyết trong nội bộ gia đình thì cô chú không muốn, bây giờ mọi người muốn ở lại thì chú lại đòi mời họ đi. Sao nhà chú chẳng ai có chứng kiến gì vậy hả? 

Ông Hồng đứng chết lặng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. 

- Nào cậu có nói không? Lôi nó về bar cho tôi. 

Hải Triều sợ hãi, ngồi cũng không vững, lắp bắp. 

- Anh tha cho em, em không biết ai cho cô ấy uống thuốc ngủ nhưng em mang cô ấy từ 

nhà kho lên. Người mang cô ấy vào nhà kho là Khánh Hân và mấy cô gái kia. 

Các cô gái cùng nhau đồng thanh hét lên. - Anh đừng có nói linh tinh. 

- Sao các cô giật mình sớm vậy? 

Cả đám há miệng mắc quai, không đánh tự khai. Những con mắt đổ dồn về phía họ. Khánh Hân đứng ra lớn tiếng. 

- Anh không có bằng chứng thì đừng có đổ oan cho bọn em.