" Bốp" hắn lộn ngược từ trên giường xuống đất, con dao trên tay bay ra xa, mắt hắn sưng húp, máu trong miệng trào ra.

Hắn như nhìn thấy ma, cô gái rời khỏi gầm giường, tiến lại gần hẳn.

- Là tôi...!Hải Triều, em họ anh Hải Phong, cô đừng đánh tôi...là hiểu nhầm.

Hắn lùi lại để dần đi xa người phụ nữ đang bẻ tay răng rắc chuẩn bị đánh hắn thì lưng hắn chạm vào chân ai đó.

Quay người lại, nhìn người bên trên, hắn muốn tè cả ra quần.

- Hải Phong, em không làm...em không bắt cô ấy.

Có người mang cô ấy lên đây.


- Mày chán sống rồi hả?
Hải Triều sợ hãi, lùi người sang phải, nhưng chẳng còn đường lui khi đã bị vây kín.

Những kẻ kia chẳng phải vừa rời khỏi đây sao? Sao chúng lại quay lại đây nhanh như vậy? Họ lừa hắn sao?
Tất nhiên, là hắn có chết cũng không nghĩ mình bị lừa đau đớn vậy.

Một kẻ phê thuốc, nghiện đến tê liệt dây thần kinh thì sao mà tỉnh táo để nhận ra họ đưa hắn vào tròng.

Vài phút trước, họ đã thấy cái giá sách đặt sai vị trí, nhìn thoáng trên tường tưởng là một bức liền nhưng với những kẻ chuyên đi mò mẫm thì cánh cửa giả tường làm sao qua được mắt họ nhưng vì sao họ lại vờ như không thấy mà lại ra khỏi phòng.

Họ biết hắn sẽ mở cửa, ngay khi hắn bước vào, họ đã theo sau nhưng không thấy Âu Lan đầu đành đứng im chờ đợi, ai ngờ...cô gái ấy không hổ danh chị dâu của họ.

Hải Phong nhìn thấy Âu Lan vẫn đánh.

người được thì lòng như trút được tảng đá đè trên người.Anh rất muốn chạy lại ôm lấy cô nhưng thấy cô còn muốn đánh nên đành để cho cô thỏa mãn.

- Âu Lan, cô hãy giải thích cho họ là tôi không phải người hại cô đi.

- Đúng là, anh không hại tôi...!
Hải Triều mừng rỡ, nắm lấy ống quần Hải Phong rối rít.

- Anh nghe thấy bạn gái anh nói chưa? Tôi
không...!
- Anh không hại tôi từ đầu nhưng khúc cuối thì có mặt anh, chẳng phải anh định mang dao vào sát hại tôi sao?
Hải Triều sợ hãi, quay lại nhìn Âu Lan, mắt đỏ ngầu, mặt mũi tái mét.

- Không, tôi chỉ tiện tay mà cầm thôi.


- Lôi nó xuống dưới.

Hải Phong lạnh lùng ra lệnh, anh đá một cái, giũ tay Hải Triều ra như giữ một con hủi, tiến lại gần phía Âu Lan bế cô trên tay mình.

- Em đi được mà, anh bỏ em xuống đi.

- Anh biết em có chân nhưng anh lại cứ thích bế đấy.

Âu Lan bá vai anh, hôn chụt lên má.

- Anh thấy em có giỏi không?
- Hình như anh cũng từng bị đá như vậy thì phải.

- Anh thù dai quá! Nhưng anh yên tâm, em
sẽ sử dụng miếng khác dành cho anh.

- Xin em, anh sẽ ngoan ngoãn không để em phải động thủ đâu.

Âu Lan cười như nắc nẻ, thấy anh là cô quên cả việc vừa xảy ra, xung quanh có người cũng chẳng thèm để ý.

Bế cô trên tay, thỉnh thoảng anh lại tiện hôn một cái, mà còn tạo thành tiếng nữa.

Hội đàn em lôi Hải Triều đi trước, có người lén nhìn đằng sau thở dài.

Nếu họ còn bên cạnh cái đôi này thì sẽ bỏ hết việc đi tìm người yêu mất thôi.

Xuống đến sân, nhìn thấy Hải Phong bế một cô gái trên tay thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm.Anh đặt cô ngồi vào ghế thì Tô Mộc ở đầu ào tới.


- Cậu có làm sao không vậy? Ai dám động vào cậu hả? Tớ sẽ lột da kẻ đó.

Nhìn thấy người đàn ông đang bị giữ bởi hai đàn em của Hải Phong.

Chưa ai kịp phản ứng gì thì cả người Hải Triều đã bay đi xa vài mét.

Hai người giữ hắn, tự dưng thấy tay mình trống không? Họ ngơ ngác nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện với cái chân đang giữ lên, cô còn đang vén tay áo hùng hổ tiến đến gã kia.

Một người đàn ông khác lao vào, nhanh như chớp, ôm chầm lấy eo Tô Mộc nhấc lên.

- Anh thả em ra, em phải đánh cho hắn thành thái giám, thành tàn phế luôn, dám động vào bạn em à?
Nhìn sự hung hãn của cô gái cùng cú đạp vừa diễn ra, ai cũng bàng hoàng.

Đàn em của Hải Phong và Nam Phương lại được lần nữa há miệng chờ sung.
Bà Hoa lách đến nơi, thấy con trai nằm bẹp dí như con gián thì gào lên.
- Ai đánh con trai tôi thế này? Tại sao lại đánh nó hả?
Bà nội Hải Phong cũng kịp đến nơi, nhìn cháu ngoại rồi lại nhìn phía Hải Phong chờ lời giải thích
Bà Hoa mắt rơm rớm, nhìn mẹ mình kêu oan.
- Mẹ, là Hải Phong bắt nạt Hải Triều.

Lúc tối nó còn bắt Hải Triều quỳ gối dưới chân..