Khỏi phải nói, mắt mũi của người bên phía Hải Phong lại được dịp mở hết cỡ. Họ lén nhìn Nam Phương giơ tay gật gù, biểu cảm hết sức hồ hởi. 

- Đại ca Phương, có khi nào chị dâu ra tay với đại ca không? 

- Vớ vẩn, có muốn gãy răng không? 

Advertisement

Hắn đành im lặng xem tiếp. Hôm nay đánh nhau mà hắn và đồng bọn lại không được dịp phát huy sở trường nên có chút thừa thãi tay chân. Nhưng nhìn hai chị dâu đánh cũng thấy đã mắt lắm. 

Vợ chồng ông bà Hồng Hoa biết con mình sai, lại trước mặt mọi người nên chỉ biết đứng im dù xót con bị đánh. Nếu bênh vực lúc này, họ sẽ bị nói không phân biệt được đúng sai nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng. 

Bà nội thở dài nhìn con gái không hài lòng, bước qua họ đến chỗ Âu Lan. 

Advertisement

- Cháu nề mặt bà mà tha cho các em nó. Cháu là bạn gái Hải Phong thì tương lai cũng là cháu dâu của ta, là chị dâu hai đứa nó nên... - Bà bị cô ta lừa rồi, cô ta và anh Hải Phong không yêu nhau thì làm gì có chuyện cháu dâu chứ? 

Khánh Hân bất mãn, gào lên thì lại bị Tô Mộc đạp cho một cái nữa. 

- Mày còn gào là tao còn đánh đấy. 

Bà nội nhìn đứa cháu ngoại nhíu mày. Sao trước mặt mọi người mà lại cứ thích bôi xấu người trong nhà ra vậy? Không hiểu nó não ngắn hay được nuông chiều quá mà không biết suy nghĩ trước sau như vậy. 

Khi lên cơn điên thì người ta đâu có biết phân biệt đúng sai, Khánh Hân đang là kẻ như vậy. 

- Âu Lan là do ta giới thiệu cho Hải Phong nên hai đứa yêu nhau hay không, phải cần cháu lên tiếng hả? 

Khánh Hân cứng họng, những tưởng cho Âu Lan uống thuốc ngủ để vạch trần mối quan hệ của cả hai nhưng có chết cô ta cũng không ngờ đến bà là người giới thiệu họ với nhau.Vậy là cái lí do cuối cùng, cái phao cứu sinh của cô ta đã đứt phựt một cái. 

Âu Lan kéo tay Tô Mộc lại. 

- Thôi đừng đánh nữa, chúng ta nể mặt bà nội và Hải Phong đi. 

Tô Mộc tiến lại gần, đám nhền nhện sợ hãi đều đưa tay che mặt. 

- Lần sau chúng mày muốn gây sự thì kiềng bọn tao ra nghe chưa? Tao nhớ mặt mấy đứa mày rồi, cứ gặp đâu là tao đánh cho chừa cái tính ghen tị và hại người khác không lường trước hậu quả đi. 

Hải Phong nhìn thấy Hải Triều ngáp lên ngáp xuống, tay bắt đầu gãi loạn xạ, mắt thì lờ đờ liền thấy ngay vấn đề nên đứng dậy. 

- Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi được rồi. Bạn gái tôi cũng không truy cứu nữa coi như mọi việc đã xong. Còn hai đứa này sẽ được bà nội tôi dạy dỗ lại thay cho những người không biết phải trái, đúng sai để chúng nó hách dịch hại người. 

Ông bà Hoa Hồng mặt mũi ngày càng tái đi, dù bị Hải Phong ngầm chửi không biết dạy con nhưng cũng không dám lên tiếng. 

Cũng không còn chuyện gì để hóng được nữa nên khách khứa lục đục rời đi. Hải Phong nhắc Nam Phương đưa Tô Mộc và cho người của mình về. Đến khi chỉ còn những người trong nhà, bà nội tiến đến tát vào mặt con gái mình. 

- Mày nhìn hậu quả dạy dỗ của mày đi. Suốt ngày mày ca ngợi hai đứa con này đi. Hôm nay chúng đã làm mất mặt bà già này rôi. 

Ông Hồng đứng ra khuyên can. 

- Mẹ, bọn con sẽ nhắc nhở bọn trẻ, chúng trẻ người non dạ nên... 

Bà quắc mắt nhìn con rể. 

- Nhắc nhở thì có lột được mo trên mặt bà già này không hả? Từ ngày mai, thẻ của hai đứa này bị khóa, tự đi làm mà kiếm tiền. Chiều chuộng, ăn sung mặc sướng lắm vào mà hư hỏng. 

Khánh Hân bám lấy chân bà nức nở. 

- Bà ơi cháu sai rồi, cháu biết lỗi rồi... là cháu suy nghĩ nông cạn, từ giờ cháu sẽ không làm như thế nữa. 

- Xin lỗi anh chị ngay. 

Biết chẳng thể ngang bướng được nữa vì bố mẹ cũng không thể bênh khi bà nổi nóng nên cô ta ngoan ngoãn quay sang Âu Lan và Hải Phong. 

- Em xin lỗi. 

Bà nội vừa định quay sang Hải Triều bắt xin lỗi thì anh ta nằm vật ra đất, co giật, rên ư ử, mắt trợn lên. Bà Hoa sợ hãi khóc lóc, ôm lấy cậu quý tử. 

Con làm sao vậy hả? 

- Mẹ, cho con thuốc... con muốn thuốc... - Thuốc gì? Con bị bệnh gì hả? Khổ thân con tôi. Mọi người gọi cấp cứu đi.