Ban đêm đường ở trung tâm thành phố rất yên tĩnh.

Trần Tĩnh uống cà phê nói chuyện với Chu Thần Vĩ, mà đúng lúc này chuông điện thoại Chu Thần Vĩ vang lên, anh ấy dừng đèn đỏ ấn nút nhận, hình như người ở đầu dây bên kia là mẹ Chu, bà ấy đột nhiên bị sốt, mơ mơ màng màng gọi cho anh ấy.

Chu Thần Vĩ sững sờ.

Trần Tĩnh nhìn anh ấy, anh ấy nói: “Mẹ, giờ con về liền.”

Anh ấy bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía Trần Tĩnh rồi nói: “Trần Tĩnh, không thì thế này, tôi gọi xe cho em, em đi bệnh viện trước nhé.”

Lúc này đương nhiên Trần Tĩnh không thể đi ngay lập tức được. Cô hỏi: “Bác gái bị làm sao vậy?”

“Mẹ tôi đột nhiên bị sốt cao, buổi chiều bà ấy bị sốt nhẹ, lúc đó tôi tưởng uống thuốc sẽ đỡ.”

Trần Tĩnh suy nghĩ chút rồi nói: “Bây giờ là mùa cảm cúm, tôi cùng anh về xem sao.”

Chu Thần Vĩ dựa vào ánh sáng trong xe nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, anh ấy gật đầu: “Được, vậy thì tôi sẽ chở em về bệnh viện muộn một chút.”

Trần Tĩnh cười cười: “Ừm.”

Chu Thần Vĩ quay đầu xe chạy về thị trấn Chu. Lần này anh ấy chạy rất nhanh, Trần Tĩnh ngồi im, cô hiểu được tâm trạng lúc này của anh ấy, trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cảm giác lòng như lửa đốt này giống hệt cô tối qua, cho nên bây giờ cô phải đi cùng.

Tối hôm qua Chu Thần Vĩ cũng cùng cô ở bên cạnh Tiếu Mai.

Chiếc xe màu bạc đỗ trước cửa một tòa nhà, nhà của Chu Thần Vĩ không xa, ở ngay phía sau toà nhà của Trần Tĩnh, nhà ở thị trấn Chu hầu như đều giống nhau, đều có cảm giác hơi cũ kỹ. Cầu thang nhà Chu Thần Vĩ tối hơn nhà Trần Tĩnh một chút, bởi vì bị căn nhà phía trước che mất ánh sáng nên rất nhiều người có cơ hội đã chuyển đến tòa nhà ở phía trước.

Nhà Chu Thần Vĩ ở tầng ba, anh đẩy cửa đi vào.

Trần Tĩnh bước vào trong, bố cục giống nhau nhưng nhà Chu Thần Vĩ đơn giản hơn, cảm giác hơi lạnh lẽo. Anh ấy vào phòng xem mẹ mình thế nào, còn cô đi lấy nước và cầm thuốc trên bàn đứng ở cửa nhưng không đi vào, chủ yếu là sợ không tiện cho lắm. Chu Thần Vĩ đỡ mẹ anh ấy ngồi dậy, một cảm giác hoảng sợ thoáng qua.

Anh ấy gọi: “Trần Tĩnh.”

Trần Tĩnh nghe thấy đẩy cửa ra nhìn thấy mẹ anh ấy có mái tóc hoa râm, rất gầy, nhắm hai mắt dựa vào anh ấy. Trần Tĩnh có phần cuống quýt: “Chúng ta đến bệnh viện luôn đi, đừng uống thuốc nữa.”

Chu Thần Vĩ nhìn Trần Tĩnh rồi gật đầu, anh ấy ôm mẹ đứng dậy.

Bên ngoài có gió thổi.

Trần Tĩnh cầm áo khoác ở cuối giường đắp thêm cho mẹ Chu Thần Vĩ. Hai người xuống dưới, cô giúp đóng cửa lại, mẹ anh ấy sốt đến lơ mơ bất thình lình nắm lấy tay cô, bà ấy nắm rất chặt. Chu Thần Vĩ gọi: “Mẹ! mẹ ơi!” 

Mẹ anh ấy mở mắt ra nhìn Trần Tĩnh, tay vẫn nắm chặt.

Trần Tĩnh vỗ tay an ủi bà ấy, xuống đến bên dưới, lần này đổi thành cô lái xe, Chu Thần Vĩ đặt mẹ anh ấy ngồi ở phía sau, anh ấy ngồi cùng bà.

Trần Tĩnh khởi động xe. Vừa nãy lúc mẹ Chu cầm tay cô, tay bà ấy nóng hầm hập.

Trong lòng cô có chút sợ hãi.

Cô khởi động xe chạy về bệnh viện trung tâm thành phố, cũng là bệnh viện mà Tiếu Mai đang nằm. Sau khi đến được bệnh viện, tối hôm qua Chu Thần Vĩ cùng Trần Tĩnh chờ đợi bác sĩ khám bệnh, đêm nay đổi thành Trần Tĩnh cùng anh ấy ngồi đợi. Kiểu sốt cao như vậy bác sĩ chỉ định chụp X-quang trước, sau đó bác sĩ vừa nhìn phim vừa nói: “Viêm phổi, phải nằm viện.”

Chu Thần Vĩ nghe xong thì ngây cả người.

Trần Tĩnh nhìn anh ấy đứng ngẩn ra thì kêu một tiếng.

Chu Thần Vĩ hoàn hồn nhìn về phía Trần Tĩnh, cô bèn khuyên: “Anh nghe lời bác sĩ đi.” 

“Được.” Chu Thần Vĩ gật đầu rồi đi làm thủ tục nhập viện. 

Trần Tĩnh quay lại phòng bệnh, cô nhìn mẹ của Chu Thần Vĩ, bà ấy tên là Lâm Tú Lệ, bà trạc tuổi Tiếu Mai nhưng nhìn bề ngoài thì già hơn một chút. Trần Tĩnh kéo chăn đắp cho Lâm Tú Lệ, bà ấy mở mắt nghiêng đầu ho khan, cô vội vàng đỡ bà.

Bà ấy cầm tay Trần Tĩnh. Giọng nói khàn khàn: “Dạo gần đây Thần Vĩ luôn bận rộn chuyện của con sao? Con tên Trần Tĩnh phải không?”

Trần Tĩnh thoáng sửng sốt rồi gật đầu nói: “Dạ vâng thưa bác, con tên Trần Tĩnh ạ!”

Lâm Tú Lệ nằm lại giường nhìn cô: “Khi đó con rơi xuống nước là bác lấy áo khoác lên cho con, bác vẫn còn nhớ.”

Trần Tĩnh lại ngẩn người.

Cô nhớ lúc đó cô mơ mơ màng màng, có một chị gái trẻ tuổi đi qua cầm chiếc áo khoác màu trắng khoác lên cho cô, che lại ánh mắt của người khác. Cô nắm chặt tay của Lâm Tú Lệ: “Năm đó con cảm ơn bác nhiều ạ.”

Lâm Tú Lệ ho khan vài tiếng, cầm chặt tay cô: “Con và Thần Vĩ thật là có duyên.”

Trần Tĩnh dừng một lúc, cười gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, tụi con đúng là có duyên.”

Lâm Tú Lệ ho đến chảy cả nước mắt, ánh mắt Trần Tĩnh nhìn bà ấy mang theo nét dịu dàng. Cô đắp kín mền cho Lâm Tú Lệ, chỉ chốc lát sau Chu Thần Vĩ dẫn theo bác sĩ cùng đi vào, bác sĩ nhìn ảnh chụp X-quang, nói: “Nhìn ảnh chụp X-quang cho biết tình hình rất nghiêm trọng rồi, sao cô cậu không đưa người nhà đến sớm hơn?”

Chu Thần Vĩ cúi thấp đầu áy náy.

Trần Tĩnh nói: “Bác sĩ, làm phiền ông rồi.”

Bác sĩ gật đầu: “Điều trị trước đi!”

Tình hình viêm phổi có nặng có nhẹ.

Trong lòng Trần Tĩnh cũng rất lo lắng, cô lại ở trong phòng bệnh một hồi. Chu Thần Vĩ nghe bác sĩ nói vậy rất áy náy, anh ấy vẫn luôn cho rằng mẹ mình chỉ bị sốt nhẹ, đã hạ sốt thì tốt rồi, không nghĩ tới…

Trần Tĩnh nhìn anh như vậy cũng rất khó chịu. Cô rót cho Chu Thần Vĩ một ly nước, cà phê để trên xe quên mang lên rồi.

Chu Thần Vĩ cầm ly nước nhìn cô nói: “Cảm ơn em.”

Trần Tĩnh an ủi: “Bác gái sẽ mau khỏe thôi.”

“Ừm.”

Bởi vì hai bà mẹ đều nằm cùng một bệnh viện nên Chu Thần Vĩ đề nghị Trần Tĩnh về xem Tiếu Mai thế nào đã, Tiếu Mai đợi lâu như vậy chắc lo lắm rồi. Trần Tĩnh nói xong vẫn ở cạnh Chu Thần Vĩ thêm một lúc mới đi về chỗ của mẹ mình. Cô vừa vào cửa, Tiếu Mai mở mắt ra: “Con bé này, sao con đi lâu thế?”

Trần Tĩnh bước tới nói rõ tình hình của Lâm Tú Lệ.

Tiếu Mai ngạc nhiên nói: “Chắc Chu Thần Vĩ vì chuyện chúng ta mấy bữa nay nên mới sơ suất như vậy.”

Trần Tĩnh gật đầu: “Vâng ạ.”

Tiếu Mai nói: “Tú Lệ là một người tốt.”

Trần Tĩnh suy nghĩ, mẹ con anh ấy đều rất tốt. Cô ngồi xuống cạnh Tiếu Mai, bà ấy nhìn vẻ mặt của cô bèn hỏi: “Con sao vậy?”

Trần Tĩnh cười nói: “Mẹ, năm đó con bị rơi xuống nước không phải có người đã khoác cho con cái áo khoác sao, sau này mẹ biết người đó là ai không?”

Tiếu Mai: “Cái áo đó được mẹ giữ gìn rất tốt nhưng mẹ không biết là của ai.”

Trần Tĩnh nói là của Lâm Tú Lệ.

Tiếu Mai nghe vậy thì có hơi kích động: “Không ngờ tới lại là bà ấy. Tĩnh Tĩnh, con và Thần Vĩ thật có duyên với nhau.”

Trần Tĩnh cười dạ một tiếng.

Tiếu Mai nói: “Vậy con phải đi qua thăm bà ấy nhiều một chút, xem xem có gì cần thì giúp một tay.”

“Vâng.”

_

Bắc Kinh.

Sau khi Phùng Chí bàn xong công việc thì lập tức offline. Phó Lâm Viễn lấy điếu thuốc búng trên gạt tàn một cái, anh nhìn lướt qua điện thoại, trên màn hình hiện tin nhắn WeChat mà Văn Liễm mới gửi cho anh.

[Ra ngoài uống rượu đi.]

Anh dập tắt điếu thuốc, đứng lên trở về phòng, cởi bỏ bộ đồ ngủ và cài cúc áo sơ mi đi ra.

Áo sơ mi đen, quần dài cũng màu đen, anh đeo đồng hồ lên, gài cổ tay áo, cầm áo khoác và cầm chìa khoá xe đi ra ngoài.

Phó Lâm Viễn lái chiếc xe thể thao đi thẳng đến quán bar. Anh đi lên trên, Văn Liễm đang ngồi bên bàn chân cao vuốt ly rượu, anh để chìa khoá trên bàn, ngồi lên chân dài vừa chạm đất.

Trên bàn đã để sẵn ly rượu whisky. Anh cầm lên uống một hớp.

Văn Liễm dựa vào bàn bên cạnh nhìn anh: “Trước đây không phải đồn rằng cậu sẽ kết hôn với Cố Quỳnh sao?”

Ngón tay Phó Lâm Viễn kéo nhẹ cổ áo, anh lắc ly rượu vẻ mặt hờ hững: “Không kết hôn.”

Văn Liễm nhíu mày lại: “Vậy là cậu kết hôn với Trần Tĩnh sao?”

Phó Lâm Viễn giương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đùa giỡn của Văn Liễm, anh ta chỉ vào toà nhà Tinh Toạ, nói: “Buổi tối Tết Nguyên Đán hôm đó, chữ Trần Tĩnh trên toà nhà Tinh Toạ là cậu viết đúng không?”

“Đây là lần đầu tiên cậu dùng cách này để lấy lòng một cô gái đấy nhỉ? ”

Phó Lâm Viễn uống ngụm rượu rồi nuốt xuống.

Anh không phủ nhận, vậy chính là thừa nhận.

Văn Liễm tặc lưỡi vài tiếng nói: “Thật không thể tin được, nếu nói cậu không yêu cô ấy, tôi sẽ tặng Quân Huy cho cậu.”

Phó Lâm Viễn châm thuốc, anh cũng không phủ nhận.

Văn Liễm thấy thế thì càng chắc chắn: “Vậy là thích rồi.”

Phó Lâm Viễn “ừm” một tiếng, anh thừa nhận.

Văn Liễm ồ lên: “Vậy cậu còn đợi cái gì nữa?”

Phó Lâm Viễn ngậm một cục đá nhai xong rồi lại uống một hớp rượu, giọng nói trầm thấp: “Đợi gì chứ, cô ấy cũng đâu có yêu tôi.”

Văn Liễm nhướng mày.

Cái gì cơ?

Phó Lâm Viễn kẹp một cục đá bỏ vào trong ly, anh giơ tay rót rượu whisky, chất lỏng rót vào ly rượu, khuôn mặt lạnh lùng và cương nghị. Ý của anh đơn giản là muốn nói hai người từng có một thời gian dây dưa, anh là kẻ đi săn còn cô là con mồi, thế nhưng con mồi ấy không muốn trở thành bạn gái chính thức của anh. Thế nên hai người từng có một đoạn tình cảm dây dưa là thật nhưng cũng không phải thật.

Cuối cùng kết thúc bằng một chiếc xe hơi và một căn nhà.

Văn Liễm nghe thấy thì nheo mắt lại: “Cô ấy không cần gì cả sao?”

“Ừm.”

Văn Liễm nhíu mày lại: “Vậy cô ấy chỉ cần cơ thể của cậu?”

Sau khi Phó Lâm Viễn nghe xong, anh nhếch miệng: “Chắc vậy.”

Văn Liễm tặc lưỡi: “Trần Tĩnh không phải người như vậy, tôi nhớ hồi cấp ba cô ấy là người rất lịch sự, trong ban nhạc đó tôi nhìn ra được cô ấy là người dịu dàng, vừa nhìn cô ấy đã biết không phải cô gái tùy ý phụ lòng người khác rồi.”

Anh ta chưa nói xong.

Các ngón tay của Phó Lâm Viễn chợt dừng lại.

Anh bóp chặt vành ly, nhớ tới dáng vẻ lúc cô ở trong lòng anh và cả những lúc vẻ mặt cô bình tĩnh nhưng trong mắt luôn có anh, đầu ngón tay anh lạnh buốt, có vài phần đau đớn.

Nếu cô cũng chỉ là chơi đùa, vậy nhà và xe cầm luôn thì có sao đâu.

Cả chuyện lấy vợ sinh con nữa.

Rõ ràng cô biết sau khi cô rời đi sẽ có người mới xuất hiện bên cạnh anh.

Phó Lâm Viễn để ly rượu xuống, đứng lên cầm lấy chìa khoá trên bàn xoay người đi xuống dưới. Anh gọi điện bảo Vu Tùng đến Phó Hằng lấy giấy chứng nhận bất động sản, rồi nhờ anh ta mua một vé tàu cao tốc đi thẳng đến thị trấn Chu.

Phó Lâm Viễn đi tàu cao tốc mất năm tiếng đồng hồ. Quá trình đi xe thêm một tiếng đồng hồ, lúc chiếc xe màu đen đến thị trấn Chu trời vẫn còn tối, đèn đường chiếu nghiêng trên mặt đất. Tiểu Mang đổi ca cho Trần Tĩnh để cô về nhà lấy vài món đồ.

Trời mưa lất phất. 

Mái tóc cô buộc cao bước xuống cầu thang.

Không gian đang tối bỗng sáng lên, ánh đèn đường hắt vào mặt cô.

Cô vừa ngước mắt đã nhìn thấy Phó Lâm Viễn đang đứng dưới đèn đường, tay anh cầm điếu thuốc rồi đi về phía cô. Trần Tĩnh im lặng nhìn anh, anh đưa đồ trong tay cho cô.

Trần Tĩnh nhìn ra đó là giấy chứng nhận bất động sản và giấy tờ xe hơi, cô cau mày ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt hẹp dài của anh: “Tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, giọng nói anh trầm thấp: “Nhà và xe em đều không cần.”

“Vậy còn tôi, em có cần tôi không?”

Khoảnh khắc này Trần Tĩnh mới ý thức được chuyện gì, hai mắt cô đỏ bừng, nước mắt rơi xuống, vẻ mặt cô lạnh lùng nhìn anh: “Phó Lâm Viễn, quá muộn rồi.”

“Tôi không cần anh nữa.”