Trần Tĩnh để điện thoại xuống, cô liếc mắt nhìn bó hoa đó, Chu Thần Vĩ nhìn theo ánh mắt của cô, dò hỏi: “Là của anh Phó sao?”

Trần Tĩnh rời mắt, cô nhìn vào mắt Chu Thần Vĩ gật đầu: “Đúng.”

Tiếu Mai kêu lên ôi chao, đưa tay sờ bó hoa: “Cậu Phó thật có lòng.”

Trần Tĩnh mỉm cười.

Tiếu Mai chưa thể ăn nhưng có thể uống được, cô đưa ống hút  cho bà ấy uống nước. Chu Thần Vĩ nói: “Con xử lý bó hoa này nhé.”

Tiếu Mai nói: “Hình như bên kia có một cái bình hoa.”

Chu Thần Vĩ mỉm cười đi qua lấy bình hoa đi rửa.

Trần Tĩnh lấy khăn tay lau khoé miệng cho Tiếu Mai.

Tiếu Mai nhìn mặt của Trần Tĩnh nói: “Thần Vĩ là một người trung thực, ngoại hình cũng được, con thấy thế nào?”

Trần Tĩnh chỉnh lại tóc của Tiếu Mai, cô nói: “Mẹ à! Mẹ nên chú ý sức khỏe của mình trước, đừng quan tâm đến những thứ khác.”

“Đương nhiên là mẹ không nghĩ gì cả, nhưng vì tối hôm qua bỗng nhiên nó đi vào đỡ mẹ ngồi dậy, mẹ lại nhớ tới cha con. Mấy năm nay có những lúc mệt mỏi mẹ cảm thấy cái nhà này không có người đàn ông thật sự không được, như đèn phòng khách bị hỏng lần trước, mẹ đổi nửa ngày cũng chưa xong, sau đó vẫn là Thần Vĩ tới giúp thay.”

Trần Tĩnh im lặng, may mà cô đã lựa chọn trở về, như vậy đã có cô bên cạnh mẹ, sau này những việc như thay bóng đèn cô cũng có thể làm. Nhưng không thể phủ nhận Chu Thần Vĩ cũng mang lại giá trị tinh thần không nhỏ.

Tiếu Mai kéo Trần Tĩnh lại nói: “Nếu chúng ta cảm thấy nó cũng được, vậy thì tiếp tục quan sát xem sao, nếu con không có ý với nó thì thôi, từ chối nó sớm một chút.”

Trần Tĩnh nhìn Tiếu Mai gật đầu.

Tiếu Mai nói xong lại cười: “Chắc là muốn từ chối cũng từ chối không được rồi, lúc con không ở nhà, có lần mẹ mua bao gạo nhưng không nhấc nổi, Thần Vĩ lại tới giúp.”

Trần Tĩnh khẽ nói: “Con xin lỗi mẹ!”

“Xin lỗi cái gì?” Tiếu Mai liếc mắt: “Con ở thành phố lớn là niềm tự hào của mẹ, con trở về thì cũng là con gái ngoan của mẹ.”

Viền mắt Trần Tĩnh ửng đỏ, dạ vâng.

Lúc này Chu Thần Vĩ đã trở lại, vừa vào cửa đã thấy viền mắt hơi đỏ của Trần Tĩnh, anh ấy nhìn một chút sau đó đi tới cái tủ ở đầu giường lấy khăn giấy đưa cho cô.

Trần Tĩnh nhìn anh ấy mỉm cười nhận lấy.

Chu Thần Vĩ cười, đứng ở tủ đầu giường xử lý bó hoa, bỏ hoa vào bình.

Tiếu Mai liếc nhìn Trần Tĩnh, cô không đáp lời.

Buổi trưa.

Sau bữa trưa không lâu Phùng Chí đã tới, anh ta cũng dẫn theo một hộ lý, Trần Tĩnh ngạc nhiên, Phùng Chí cười nói: “Tổng giám đốc Phó mời tới đó, một tuần, cô không thể không ngủ, cũng không thể làm phiền anh Chu được.”

Phùng Chí nhìn Chu Thần Vĩ.

Anh ta lại nhìn về phía Trần Tĩnh nói: “Đã bàn xong tiền lương rồi, cô trả nha.”

Trần Tĩnh chỉ im lặng nghe.

Cô cũng định mời hộ lý, dù sao không thể lúc nào cũng làm phiền Chu Thần Vĩ được, anh ấy có thể ở lại đây một lúc nhưng không thể ở lại nhiều ngày như vậy. Mà cô còn công việc, thỉnh thoảng phải ra ngoài các thứ. Nếu như có người ở cùng Tiếu Mai thì cô cũng yên tâm hơn, chẳng qua cô không ngờ Phó Lâm Viễn lại nhanh hơn cô một chút. 

Chung quy là nhà tư bản, cái gì cũng tính trước rồi.

Trần Tĩnh nói: “Được, làm phiền giám đốc Phùng rồi.”

“Cô và cô ấy nói chuyện với nhau đi!” Hộ lý mà Phùng Chí gọi tới là một cô gái trẻ, tên là Tiểu Mang. Trần Tĩnh dẫn cô gái qua một bên nói chuyện.

Chu Thần Vĩ nhìn thoáng qua hai cô, anh ấy biết rõ bản thân không thể lúc nào cũng chạy tới bệnh viện được, như vậy cũng tốt.

Anh ấy mỉm cười với Phùng Chí.

Phùng Chí cũng mỉm cười, anh ta đi qua hỏi thăm sức khỏe của Tiếu Mai.

Vẻ ngoài của Phùng Chí tương đối dịu dàng, nhìn có vẻ nhã nhặn, Tiếu Mai cảm thấy những người đến từ thành phố lớn đúng là khác biệt, lịch sự, suy nghĩ thấu đáo khi làm việc.

Bà ấy nói: “Cậu Phùng, cảm ơn cậu.”

“Dì khách sáo quá, dạo này Trần Tĩnh khá bận, chính vì vậy nên tổng giám đốc Phó mới sắp xếp như thế.”

“Tổng giám đốc Phó của các cậu đúng là một ông chủ tốt!”

Phùng Chí vừa nghe vậy, nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta không dám nói lời nào của tổng giám đốc Phó, anh ta ho khan, nói trái với lương tâm: “Đúng vậy, ông chủ của chúng cháu rất tốt.”

Đừng nhìn Tiểu Mang còn trẻ nhưng cô ấy lại rất chuyên nghiệp, Trần Tĩnh thấy tiền lương cũng không phải quá đắt, hơn nữa chỉ cần một tuần thôi, thời gian ngắn đắt hơn thời gian dài một chút, nhưng chỉ cần đủ chuyên nghiệp là được. Tiểu Mang ở trung tâm thành phố nên qua đây cũng tiện, Trần Tĩnh nói chuyện cùng cô ấy một lúc phát hiện tính cách cô ấy cũng tốt, vẻ ngoài sáng sủa, Trần Tĩnh đưa cho cô ấy một bao tiền lì xì trước, Tiểu Mang cũng không từ chối nhận luôn.

Có Tiểu Mang nên chiều hôm đó Chu Thần Vĩ đã trở về cửa hàng bán hoa, thật ra tối qua mẹ anh ấy bị cảm, sáng nay anh ấy đi mua thuốc cho bà ấy xong mới qua được nên mới tới trễ một chút.

Trần Tĩnh cảm thấy rất ngại, trì hoãn chuyện của anh ấy, cô nói anh ấy buổi tối ở nhà với mẹ anh ấy, chỗ này có cô và Tiểu Mang rồi.

Chu Thần Vĩ suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy tôi đến đón em về tắm rửa.”

Trần Tĩnh mỉm cười định nói được.

Phùng Chí lập tức nói: “Tôi thảo luận xong công việc ở đây, đưa cô ấy về được rồi.”

Thần Vĩ hơi ngừng lại rồi gật đầu: “Được.”

Sau đó anh ấy đi luôn.

Còn Trần Tĩnh bên này thì sao? Cô sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi nên đã cùng Phùng Chí xuống lầu đến một quán cà phê bên ngoài để bàn công việc. Ngày mai phải thuê được mảnh đất đó, hẹn trưởng thôn và người trong thôn. Phùng Chí nói bản thiết kế phải nhanh chóng hoàn thành, một khi ký hợp đồng thuê đất sẽ lập tức khởi công.

Công ty lắp đặt thiết bị cũng phải đúng thời gian đã định.

Trần Tĩnh nói tất cả đã sắp xếp xong.

Phùng Chí cười nói: “Chờ các cô khởi công tôi sẽ trở về Bắc Kinh.”

Trần Tĩnh gật đầu: “Được.”

Hai người bàn xong chuyện này, Trần Tĩnh mời Phùng Chí ăn cơm, sau đó trở về phòng bệnh. Tiếu Mai có thể ăn một số thức ăn lỏng rồi, Trần Tĩnh bảo Tiểu Mang về nhà tắm rửa ăn cơm rồi quay lại, Tiểu Mang nhanh chóng đi ngay, khi cô ấy quay lại cũng tám giờ tối rồi, Phùng Chí và Tiếu Mai trò chuyện rất vui vẻ, hai người đều nói chuyện nhà.

Phùng Chí thấy Tiểu Mang quay lại mới đưa Trần Tĩnh về thị trấn Chu. 

Trần Tĩnh về đến nhà, ở đây không có sự ồn ào và mùi khử trùng của bệnh viện, ở trong nhà làm cô cảm thấy thật thoải mái. Cô lau sạch sàn nhà chỗ mà Tiếu Mai bị ngã, còn có ít chén đũa chưa dọn dẹp ở phòng bếp, cô đều rửa sạch từng cái, sau đó Trần Tĩnh mới đi tắm.

_

Bắc Kinh. 

Trác Việt Vạn Đại.

Phó Lâm Viễn treo áo khoác lên giá áo rồi cầm đồ ngủ đi tắm, mười mấy phút sau anh đi ra với mái tóc ướt sũng, cổ áo mở ra còn mang theo hơi nước.

Anh đứng cạnh bàn châm một điếu thuốc, nhìn thấy chiếc điện thoại ném trên bàn uống trà, anh cầm lên mở ra.

Anh nhấp vào tấm hình của Trần Tĩnh, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, im lặng vài giây.

Đầu ngón tay anh với khớp xương rõ ràng lướt trên màn hình điện thoại.

Đèn bàn chiếu xuống tay anh hình thành cái bóng của khớp xương.

_

Trần Tĩnh tắm xong đi ra lau tóc, điện thoại trên bàn cà phê vang lên hai tiếng tích tích, cô đi qua dựa vào bàn cầm điện thoại lên mở ra xem. 

Là tin nhắn WeChat của Phó Lâm Viễn, tổng giám đốc Phó?

Trần Tĩnh mở ra xem.

Phó Lâm Viễn: [Em đang ở bệnh viện hay ở nhà?]

Anh rất ít khi gửi những tin nhắn bình thường như vậy, Trần Tĩnh ngây ra, cô soạn tin.

Trần Tĩnh: [Tổng giám đốc Phó, tôi đang ở nhà.]

Phó Lâm Viễn: [Tắm à?]

Trần Tĩnh: [… Đúng vậy!]

Phó Lâm Viễn: [Em thấy hộ lý như thế nào?]

Trần Tĩnh: [Cực kỳ tốt.]

Phó Lâm Viễn: [Ngày mai lúc đi thuê đất có tiệc tùng thì để Phùng Chí đi.]

Trần Tĩnh: [Vâng.]

Trần Tĩnh vừa trả lời vừa pha cà phê, cô định làm hai ly mang tới bệnh viện, Tiểu Mang cũng thích uống. Cô pha cà phê nên để khung tin nhắn WeChat sang một bên, Phó Lâm Viễn ở bên kia cũng không gửi tin nhắn nữa. Cô đã pha xong cà phê rồi pha thêm một ly cà phê sữa dừa, sau đó gói lại cẩn thận.

Cô đem theo cà phê đi ra ngoài khoá cửa lại.

Cô xuống lầu nhìn sang cửa hàng bán hoa ở bên kia, ngay lúc này một chiếc xe màu bạc chạy tới, Chu Thần Vĩ bước xuống xe: “Để tôi đưa em đi.”

Trần Tĩnh ngây ra, cô hỏi: “Bác gái sao rồi?”

Chu Thần Vĩ cười nói: “Vẫn còn ho khan, vừa mới ngủ.”

Trần Tĩnh gật đầu, cô đưa ly cà phê sữa dừa cho anh ấy: “Tôi tự đi được rồi, gọi xe cũng dễ mà.”

Chu Thần Vĩ nhìn cà phê đã chuẩn bị sẵn cho anh ấy, mắt anh ấy lập tức sáng lên, nhận lấy nói: “Tôi cũng đã đến rồi, đưa em đi xong rồi sẽ quay về luôn.”

Trần Tĩnh ngước mắt nhìn anh ấy, vẻ mặt anh ấy rất vui vẻ.

Trần Tĩnh nhìn vài giây rồi mỉm cười: “Vậy cũng được.”

Sau đó cô cúi người lên xe, chiếc xe màu bạc khởi động.

_

Trác Việt Vạn Đại.

Trước mặt Phó Lâm Viễn để một chiếc laptop, ngón tay anh lướt điện thoại, đang do dự muốn gửi thêm gì đó. Phùng Chí đang báo cáo với anh trong nhóm nội bộ công ty, Phó Lâm Viễn rời mắt, nhìn về phía nhóm nội bộ hỏi: “Trần Tĩnh đâu rồi?”

Phùng Chí khựng lại: “Cô ấy đang ở nhà, có cần gọi cô ấy họp cùng không?”

Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc, mở cổ áo ra, yết hầu như lưỡi dao, anh hỏi: “Cô ấy không cần đi bệnh viện sao?”

Phùng Chí im lặng vài giây rồi nói: “Vừa nãy tôi ở tầng hai của siêu thị nhìn xuống thấy Chu Thần Vĩ đưa cô ấy đi nên tôi không đi nữa.”

Phó Lâm Viễn im lặng.