Đây là lần đầu tiên Phó Lâm Viễn nhìn thấy cô khóc.

Điều này ảnh hưởng rất lớn tới anh, có nghĩa là lời nói của Văn Liễm là thật, cũng có nghĩa là trong đoạn tình cảm vướng mắc trước kia, trong lòng cô vẫn có anh.

“Trần Tĩnh.”

Anh tiến lên một bước, một tay nâng mặt cô lên, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô. Trần Tĩnh ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt giàn giụa trong khóe mắt, cô nhìn anh thêm vài lần, từ lúc anh hỏi cô có cần anh không, cảm xúc trong cô lập tức vỡ òa, có lẽ là bởi vì cô đã thích anh quá lâu rồi.

Những chuyện ấm ức tồn đọng về nhà và xe chồng chất lên nhau.

Cũng có lẽ là vì rốt cuộc anh đã hiểu, cô thật lòng với đoạn tình cảm dây dưa đó mà không hề liên quan đến bất kỳ vật chất nào, giống như tâm trạng của một người luôn sống trong bóng tối cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng.

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau.

Phó Lâm Viễn dùng đầu ngón tay vuốt ve khóe môi cô, ánh mắt nhìn khuôn mặt cô, vài giây sau, anh cúi đầu tìm đến môi cô. Trần Tĩnh nghiêng đầu, hơi né tránh.

Hành động này có chút giống với lúc Phó Lâm Viễn trốn tránh nụ hôn của Cố Quỳnh.

Phó Lâm Viễn dừng lại vài giây, anh dùng đầu ngón tay nhéo cằm cô, quay đầu cô lại, chóp mũi hai người chạm vào nhau, anh lại lấp kín môi cô lần nữa. Trần Tĩnh đặt tay lên vai anh, cô ngẩng đầu lên, siết chặt đầu ngón tay, nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Môi răng cô và anh giao nhau, mái tóc mới buộc giờ đây đã rối tung, dây buộc tóc rơi xuống mặt đất.

Đèn đường rọi vào đuôi tóc màu nâu của cô.

Trần Tĩnh kiễng chân.

Phó Lâm Viễn đỡ cổ cô, lập tức kéo cô vào trong lồng ngực của anh.

Một lúc sau, anh mới buông lỏng ra, hơi thở cô không đều, trong mắt cô mang theo ánh nước, lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh.

Phó Lâm Viễn siết chặt những đầu ngón tay của cô.

Giọng anh khàn khàn: “Em thật sự không cần tôi nữa.”

Trần Tĩnh im lặng, không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nhìn anh.

Vài giây sau, cô kiễng chân, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Sau đó lập tức đẩy anh ra.

Chiếc xe công nghệ mà Trần Tĩnh gọi đã tới, đang dừng ở cách đó không xa. Trần Tĩnh phải về lấy quần áo cho Tiếu Mai thay, cô đi đến chiếc xe kia, kéo cửa xe và ngồi xuống. Chiếc xe đó khởi động, quay đầu lái đi. Vu Tùng xoay người lại nhìn thấy Trần Tĩnh ngồi ở ghế phía sau với vẻ mặt bình tĩnh, sau đó xe cứ thế chạy đi mất.

Anh ta quay đầu lại nhìn về phía ông chủ của mình.

Phó Lâm Viễn vẫn đứng tại chỗ, lòng bàn tay anh vuốt ve khóe môi, vài giây sau, anh đi lên trước, khom lưng nhặt dây buộc tóc Trần Tĩnh đánh rơi rồi quay về xe.

Anh kéo cửa ra và ngồi xuống.

Anh đặt giấy chứng nhận bất động sản và giấy chứng nhận xe vào ghế bên cạnh.

Anh chơi đùa dây buộc tóc trong tay, cầm một điếu thuốc đưa lên trong miệng, không châm lửa mà chỉ cắn nhẹ.

Vu Tùng nhìn gương chiếu hậu.

Trong xe vô cùng yên tĩnh.

Phó Lâm Viễn có cảm giác đêm nay nối tiếp với khoảnh khắc ký đơn từ chức kia, khi đó bọn họ chia tay nhau trong im lặng, còn lần này mới là thực sự chia tay.

Trần Tĩnh nói “Phó Lâm Viễn, muộn rồi”.

Điều đó có nghĩa là cô đã có những vướng bận mới ở thị trấn Chu, cô muốn ở lại đây để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn dính dáng gì đến nơi thành phố lớn kia nữa.

Bao gồm cả tổng giám đốc Phó.

Phó Lâm Viễn là người thông minh.

Khi anh cầm giấy chứng nhận bất động sản và giấy chứng nhận xe tới hỏi Trần Tĩnh, thật ra anh vẫn có ý làm phép thử, anh muốn biết cô có còn thích mình như trước đây không.

Nhưng rõ ràng, đáp án của cô là không.

Cơn đau lan đến nửa người trên, Phó Lâm Viễn nhắm mắt lại.

_

Xe công nghệ chạy không nhanh lắm, xuyên qua đường lớn của thành phố Chu, Trần Tĩnh dựa vào lưng ghế, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thị trấn Chu cũng có mấy tòa nhà lớn đẹp giống với Bắc Kinh.

Nhưng mấy tòa nhà lớn kia nằm rải rác cho nên có vẻ rất cao ngạo.

Trần Tĩnh đang suy nghĩ về sự xuất hiện đột ngột của Phó Lâm Viễn.

Người như anh nếu không thật tình thì sẽ không làm chuyện bốc đồng như vậy.

Anh bốc đồng như vậy là vì có vài phần thích cô, đúng không?

Trần Tĩnh suy nghĩ, nước mắt lại trào ra.

Nhưng thích thì sao chứ, cô muốn có cuộc sống mới ở thị trấn Chu, mà có lẽ anh cũng nên cưới Cố Quỳnh. Nếu như không phải Cố Quỳnh thì cũng sẽ có những người khác. Giống như lời cô nói lúc đó, cô trở về gả chồng, còn anh cưới vợ sinh con.

Trần Tĩnh dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Vẻ mặt dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh.

Đúng như những gì Vu Tùng đã nói, thâm tình cũng thế, yêu hận cũng vậy, tất cả đều có thể được che giấu dưới biểu cảm trên mặt, như thể không có gì xảy ra. Phó Lâm Viễn cũng có thể làm được. 

Rất nhanh xe công nghệ đã đến bệnh viện, Trần Tĩnh trả tiền bằng cách chuyển khoản cho tài xế, sau đó xách túi xuống xe, hành lang của khoa tiếp nhận bệnh nhân nội trú cũng không hoàn toàn yên tĩnh.

Có bệnh nhân đau đớn kêu rên.

Cũng có người ho khan suốt đêm.

Trần Tĩnh mở cửa phòng bệnh, Tiếu Mai lập tức tỉnh lại, bà ấy mở mắt ra, Trần Tĩnh đi tới hỏi: “Mẹ ngủ không ngon ạ?”

Tiếu Mai che miệng chỉ cách vách nói: “Ho suốt cả một đêm.”

Trần Tĩnh hiểu được, bà ấy không thể ngủ được vì tiếng ồn.

Cô rót nước cho Tiếu Mai, đút cho bà ấy uống, sau đó giúp bà ấy thay nước tiểu trong ống dẫn niệu. Tiểu Mang rửa mặt đi ra, khi nhìn thấy cô quay lại thì chào một tiếng chị Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh đáp lại, cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa xong rồi đi ra.

Cô ngồi với Tiếu Mai, nắm tay bà ấy. Tiếu Mai vuốt ve tay cô, có chút mơ màng buồn ngủ, bà ấy lôi kéo Trần Tĩnh nói: “Con qua chỗ Thần Vĩ xem có giúp được cái gì không?”

Trần Tĩnh gật đầu.

Cô cũng đi rửa mặt, sau đó giơ tay buộc lại tóc nhưng phát hiện dây buộc tóc không thấy đâu. Cô đi ra ngoài, lục trong túi xách, tìm được một sợi dây rất mỏng, cô tùy tiện buộc lại, sau đó đi ra ngoài xuống tầng ba. 

Từ xa đã nghe thấy tiếng ho khan của Lâm Tú Lệ, Trần Tĩnh đi vào, Chu Thần Vĩ đang hạ nhiệt độ trong phòng cho bà ấy. 

Thuốc chống viêm và truyền dịch cũng đã được đổi.

Vẻ mặt Chu Thần Vĩ có chút tái nhợt sau khi chăm sóc cả một buổi tối, trong mắt anh ấy tràn đầy lo lắng. Trần Tĩnh đi vào, anh ấy miễn cưỡng tươi cười: “Sao em không ngủ một lát đi?”

Trần Tĩnh hỏi: “Bác gái sao rồi?”

Chu Thần Vĩ lắc đầu: “Vẫn sốt cao không giảm, y tá nói lúc sáng sớm bác sĩ điều trị chính sẽ đến khám bệnh.”

Trần Tĩnh sờ tay Lâm Tú Lệ, tay bà ấy nóng vô cùng.

Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tú Lệ nóng tới mức mơ màng sắp ngủ, trong lòng Trần Tĩnh cũng lo lắng, cô nhìn Chu Thần Vĩ vài lần rồi đi xuống nhà ăn dưới lầu mua bữa sáng cho anh ấy.

Chu Thần Vĩ thấy thế thì nói: “Tôi ăn không nổi đâu.”

Trần Tĩnh đặt thức ăn ở trên tủ đầu giường: “Dù sao anh cũng nên ăn một chút, có sức thì mới chăm sóc bác gái cho tốt được.”

Chu Thần Vĩ im lặng vài giây.

Anh ấy gật đầu, nghe theo Trần Tĩnh. Anh ấy qua đó kéo ghế dựa ngồi xuống ăn. Trần Tĩnh lấy khăn lông, nhúng nước để lau mặt và cổ cho Lâm Tú Lệ. Da của Lâm Tú Lệ rất nóng và đỏ lên một cách bất thường, bà ấy thường xuyên ho khan, cổ họng giống như tẩu hút thuốc phiện, dùng sức ho khan dữ dội. Có vẻ trong họng có rất nhiều đờm, mắc kẹt ở trên bề mặt, CR phần phổi của bà ấy trắng xóa, nhìn mà sợ hãi.

Trần Tĩnh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hy vọng mau tới buổi sáng.

Bảy giờ.

Bác sĩ điều trị chính đi tới, nhìn thấy Lâm Tú Lệ như vậy thì lập tức kêu người đổi thuốc. Sau khi y tá nghe thấy thế thì vội vàng đi ra ngoài, bác sĩ điều trị nói với Chu Thần Vĩ: “Nếu thật sự không được thì phải vào ICU.”

Vẻ mặt Chu Thần Vĩ thay đổi ngay khi nghe thấy ICU.

Anh ấy nắm chặt tay của mẹ mình, nếu không phải vì đàn ông không dễ rơi nước mắt thì lúc này nước mắt anh ấy đã trào ra, anh ấy đang tự kìm nén chính mình.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Tĩnh nhìn thấy một người tràn đầy tuyệt vọng, cô đứng bên cạnh nhưng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể đứng yên, xem như ở bên anh ấy lúc này.

Một lúc lấu sau, Phùng Chí gọi điện cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh hoàn hồn, nhớ lại hôm nay phải đi bàn chuyện về miếng đất kia, cô nghe máy xong rồi nhìn về phía Chu Thần Vĩ, nói: “Hôm nay tôi phải đi thuê đất.”

Chu Thần Vĩ tỉnh táo một chút, nhìn cô nói: “Em đi đi.”

Trần Tĩnh: “Có việc gì thì anh có thể gọi điện cho tôi, hoặc là đi tìm Tiểu Mang, cô ấy có thể hỗ trợ một chút.”

“Tôi biết rồi, không sao đâu.” Chu Thần Vĩ gật đầu.

Trần Tĩnh lại nhìn Lâm Tú Lệ rồi mới xoay người đi ra ngoài. Cô trở lại phòng bệnh của Tiếu Mai, Tiếu Mai đã ngủ, phát ra tiếng ngáy nhẹ. Thấy bà ấy ngủ ngon như vậy, động tác của Trần Tĩnh cẩn thận hơn rất nhiều, cô nói với Tiểu Mang: “Giúp chị trông coi bà ấy nhé, vất vả cho em rồi, quay về chị sẽ cho em thêm bao lì xì.”

Tiểu Mang cười đồng ý.

Trần Tĩnh mang theo laptop và một vài tư liệu, sau đó xuống dưới, xe của Phùng Chí đã đỗ ở cửa bệnh viện, Trần Tĩnh kéo cửa xe và ngồi vào.

Phùng Chí cười nói: “Chào buổi sáng.”

Trần Tĩnh cũng cười đáp lời: “Chào buổi sáng.”

Xe khởi động, chạy về hướng chính quyền thôn. Vài người bọn họ cũng đã chờ ở văn phòng lúc sáng sớm, bởi vì trước đó thông qua điện thoại và lúc đến xem đất Trần Tĩnh cũng đã trao đổi với bọn họ, mọi người đều biết hôm nay chính là bước cuối cùng, chủ doanh nghiệp vẫn có vài yêu cầu cuối cùng muốn nói với Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh cũng đã đoán trước, cô gật đầu, về cơ bản cô đã chấp nhận mọi yêu cầu của bọn họ.

Phùng Chí nhìn cô giải quyết ổn thỏa.

Anh ta cảm thấy dường như mình chính là người dư thừa, thế nhưng anh ta vẫn rất vui vẻ, nghĩ tới chuyện nếu Trần Tĩnh là cấp dưới của mình thì không biết chừng không bao lâu sau, chức vụ của anh ta khó mà giữ được.

Sau khi bàn xong.

Khi ký hợp đồng với nhau, Phùng Chí đóng dấu của tập đoàn Phó Hằng vào hợp đồng.

Chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, người phụ trách của thôn nói muốn mời bọn họ ăn cơm vì vừa khéo đã là giữa trưa. Lúc này, di động của Phùng Chí vang lên, anh ta đi ra ngoài nhận cuộc gọi.

Một lát sau, ánh mắt của Phùng Chí mang vài phần vui mừng, anh ta đi tới thấp giọng nói với Trần Tĩnh rằng vợ anh ta sắp sinh nên anh ta phải quay về.

Cũng may chuyện đã bàn xong, Trần Tĩnh nghe thấy thế thì lập tức vui vẻ thay anh ta: “Vậy anh mau quay về đi.”

Phùng Chí cười nói: “Phải về chứ, nhưng hiện tại cô ấy đang ở Lê Thành, tôi phải đi tới đó.”

Trần Tĩnh gật đầu: "Ở đây cũng có tàu cao tốc đến Lê Thành, lúc nào đi cũng được."

Phùng Chí gật đầu.

Sau đó, anh ta nhìn tài liệu trên bàn, đẩy túi tài liệu vào tay Trần Tĩnh, nói: “Tôi nghe Vu Tùng nói, tối hôm qua tổng giám đốc Phó cũng đã đến thành phố Chu.”

“Nếu bây giờ tôi quay về Lê Thành thì sẽ không có thời gian báo cáo với tổng giám đốc Phó. Anh ấy đang ở khách sạn Bác Thịnh, cô giúp tôi cầm đến đó nhé, làm phiền cô rồi.”

Trần Tĩnh hơi ngẩn ra.

Nhưng thấy Phùng Chí vẫn luôn nhìn đồng hồ, cô bèn gật đầu: “Được.”

Hôm qua Phùng Chí đã dọn đến sống ở bên cạnh siêu thị, cũng thuận tiện xử lý một số công việc của siêu thị, cho nên bây giờ phải chạy vội về thị trấn Chu lấy hành lý trước.

Trần Tĩnh cầm tài liệu và nói chuyện với người phụ trách thôn một lúc, sau đó cô cũng rời khỏi đây, bắt một chiếc taxi đến khách sạn Bác Thịnh. Trong thành phố Chu chỉ có một hoặc hai khách sạn là không tệ lắm, Bác Thịnh là một trong số đó, đây là khách sạn năm sao. Trần Tĩnh ở dưới đại sảnh gọi điện cho Vu Tùng, cô bảo anh ta đi xuống dưới lấy tài liệu.

Vu Tùng nói: “Cô mang lên cho tổng giám đốc Phó đi, tôi đang làm việc ở bên ngoài rồi.”

Trần Tĩnh nghe thấy vậy thì nói: “Được.”

Cô cúp điện thoại rồi gọi điện cho Phó Lâm Viễn. Chỉ chốc lát sau, đầu dây bên kia đã bắt máy, Trần Tĩnh nói nguyên nhân mình đến đây, hình như Phó Lâm Viễn vừa mới ngủ dậy, giọng nói hơi khàn khàn. 

“Em lên đây đi.”

Trần Tĩnh do dự một giây, sau đó mới nói một tiếng “được”.

Cô đi đến thang máy, ấn mở cửa thang rồi đi vào.

Thang máy đi lên tầng hai mươi hai, tầng này chỉ có hai phòng, mặt sàn trơn bóng, Trần Tĩnh bước ra khỏi thang máy, đi tới trước cửa phòng 2201. 

Cô ấn chuông cửa.

Vài giây sau.

Cửa được mở ra từ bên trong, Phó Lâm Viễn mặc một chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết nút, bên dưới mặc quần tây, đầu tóc ướt sũng, anh nheo mắt nhìn cô.

Trần Tĩnh đứng yên ở cửa.

Cô đưa tập tài liệu cho anh và nói: “Vợ của giám đốc Phùng sắp sinh nên anh ta chạy tới Lê Thành rồi.”