Editor: Yyan

Beta: LinhNhi

Cùng lúc đó, ‘phanh’ một tiếng cửa bị mở ra, đạn ở trên tường bị bật trở lại, Hạ Nam Chi quay đầu qua nhìn.

Liền nhìn thấy Kỷ Y Bắc đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Nam Chi nửa ngày, sau đó mới phất tay đuổi hình cảnh đi theo ở phía sau, trực tiếp đi về phía các cô.

Hạ Nam Chi bất giác nuốt ngụm nước miếng, ngồi nghiêm chỉnh.

Vẻ bất cẩn và cợt nhả trên gương mặt cô lập tức biến mất, ngồi rụt cổ lại.

“Làm sao anh…”

Không đợi cô nói xong, Kỷ Y Bắc lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, mang theo hàm ý cảnh cáo.

Hạ Nam Chi im bặt.

Kỷ Y Bắc nắm lấy cổ tay của cô kéo: “Cùng anh đi về.”

“Ôi!” Người phụ nữ trước mặt thốt ra, nghi ngờ nhìn Kỷ Y Bắc.

Lúc này Kỷ Y Bắc không mặc cảnh phục, từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận cho bà ấy xem: “Hạ Nam Chi, nghi ngờ có dính líu đến lừa gạt, tôi mang đi trước.”

“…”

“…”

Nói xong, cánh tay Kỷ Y Bắc dùng sức, nắm cổ tay của cô kéo ra bên ngoài, Hạ Nam Chi ở phía sau ngoan ngoãn đuổi theo.

Cho đến khi ra khỏi quán cà phê thì Kỷ Y Bắc mới dừng lại, hất tay Hạ Nam Chi ra, thuận tiện lại đem cô đẩy đến bên bức tường ngói màu đỏ, khiển trách nói: “Đứng lên cho anh!”

Cảnh đêm mùa đông, làm cho người ta không thể đoán trước được, những bông tuyết lớn rơi xuống từ bầu trời đêm mờ ảo, ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên tuyết, ánh đèn đường tựa như một mảnh ấm áp giả dối.

Hạ Nam Chi dựa lưng vào tường, ngước mắt lên nhìn chằm chằm Kỷ Y Bắc đang tức giận, nhìn bộ dạng cũng thật ngoan ngoãn, không biện luận, cũng không tức giận, cứ im lặng nhìn anh như vậy.

Dáng vẻ còn có vài phần đáng thương.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Trò đùa khốn nạn!” Kỷ Y Bắc tức giận mắng, giơ tay cốc vào đầu cô một cái.

“Đau quá.” Hạ Nam Chi chậm rì rì nói, nhưng cũng không né đi, thành thật mà bị cốc một cái.

Kỷ Y Bắc sửng sốt, vừa nghĩ có khi nào mình đánh mạnh quá, lại cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của cô, lại tức mà không đánh được.

“Kỷ đội, muốn bắt em đi sở cảnh sát sao?” Hai tay Hạ Nam Chi đan vào nhau, giơ lên trước mặt anh, nâng cằm cười tủm tỉm.

Kỷ Y Bắc hất đôi tay đang cố tình đung đưa khiêu khích trước mặt mình ra, nở nụ cười trào phúng nói: “Hạ Nam Chi, em thật là càng ngày càng có tiền đồ đấy, vừa rồi ở bên trong nói cái gì ý nhỉ? Là yêu thật lòng, phải thêm tiền?”

Hạ Nam Chi điềm nhiên như không, cười với anh gật đầu: “Woa, cảnh sát các anh thính lực đều tốt vậy sao?”

Kỷ Y Bắc bỗng nhiên cảm giác được chính mình dường như cảm nhận được cái tâm tình ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’ vài năm trước của Kỷ Triết đối với anh.

“Nói rõ ràng cho anh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì! Bằng không sẽ bắt em về ngủ ở phòng thẩm vấn!”

“Oh, được người phó thác, đến giúp chút chuyện nhỏ thôi mà.” Hạ Nam Chi nhún vai, thản nhiên giải thích.

“Được người phó thác?” Đôi mắt nhỏ dài của Kỷ Y Bắc hơi nheo lại, rõ ràng là không tin: “Vậy đối với ai yêu thật lòng đấy? Anh làm sao lại không biết em có bạn trai?”

Hạ Nam Chi khẽ cười, nhón chân kiễng lên đến gần trước mặt anh, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Làm sao, em rể còn phải qua cửa của Kỷ đội trước sao?”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Đứng tử tế cho anh!” Kỷ Y Bắc kéo cô một cái, ánh mắt dừng lại vài giây trên đôi giày cao gót và cẳng chân lộ ra của cô: “Tự kiểm điểm!”

Kỷ Y Bắc còn đang trừng mắt nhìn cô thì một nhân viên kỹ thuật đã cầm điện thoại đi đến.

“Kỷ đội, điện thoại mở ra rồi.”

Kỷ Y Bắc quay đầu lấy điện thoại, lại giơ ngón trỏ chỉ chỉ Hạ Nam Chi, ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn cô một cái, sau đó thong thả bước đi đến bên cạnh xe, mở màn hình điện thoại lên.

Trên hình nền điện thoại là một bức ảnh Hà Yểu mặc quần áo đồng phục, Kỷ Y Bắc mở tin nhắn, phát hiện trước đó có nhận được hai tin nhắn cầu cứu.

Kỷ Y Bắc: “Bối Tháp, dấu vân tay trên ghế lô lấy đi kiểm tra chưa?”

“Hiện đang kiểm tra, nhưng mà trước mắt không phát hiện dấu vân tay nào, còn có… Lão đại.” Thư Khắc nhìn anh: “Anh có biết tôi gọi là Thư Khắc chứ không phải gọi là Bối Tháp không?”

“Sao? À, để cậu lái máy bay còn không tốt sao.” Kỷ Y Bắc thuận miệng đáp.

Lúc này Hạ Nam Chi đã không còn ngoan ngoãn mà đứng chịu phạt ở chân tường nữa, mà thong thả bước đến bên cạnh Kỷ Y Bắc: “Thư Khắc mới là con chuột lái máy bay kia, Bối Tháp là lái xe tăng thôi.”

“…”

Kỷ Y Bắc liếc nhìn cô một cái, chợt nhìn thấy đôi mắt hoa đào vô tội đang nhìn anh, Kỷ Y Bắc thở dài, nhẹ nhàng trách mắng: “Đi sang đứng một bên đợi anh, phiền người khác!”

Hạ Nam Chi cười một tiếng, nheo khóe mắt nhìn một lúc rồi đi.

Không có cô gây rối, Kỷ Y Bắc tiếp tục dòng suy nghĩ vừa nãy bị Hạ Nam Chi cắt ngang.

Một nhóm người đến quán cà phê, thậm chí còn phát hiện một ít bột thuốc phiện, chẳng lẽ thật sự là tỉ mỉ đến nỗi không lưu lại dấu vân tay sao? Nếu như thật sự là như vậy, nước này so với suy nghĩ của anh còn sâu hơn.

Mà Hà Yểu cũng không phải là một vụ bắt cóc bình thường, lấy tín hiệu của hai địa điểm ra xem đều là xuất hiện ở khu vực cao cấp và môi trường xuống cấp mục nát, càng giống như là một kiểu hoạt động giao dịch cao cấp.

Chỉ là có nhiều người bán dâm như vậy, tại sao lại muốn cưỡng hiếp một cô gái nhỏ như Hà Yểu đây?

“Lão đại, tổ kiểm tra bên đó đã có kết quả rồi, bột màu trắng là hải lạc nhân(*), không lưu lại dấu vân tay, trong điện thoại có lưu lại thông tin của Hà Yểu không?”

(*) hải lạc nhân: Có nghĩa là heroin.

“Không có.” Kỷ Y Bắc cầm điện thoại ấn vài cái, trầm giọng nói: “Chắc là lúc vội vàng rời đi bị rơi, đoán chừng Hà Yểu không có cơ hội lưu lại manh mối.”

Thư Khắc nhíu mày: “Vội vàng rời đi? Bọn họ làm sao lại biết được hành động của chúng ta?”

Chẳng lẽ là trong đội có kẻ phản bội?

Kỷ Y Bắc nhìn biểu cảm của cậu liền đoán ra được cậu đang suy nghĩ cái gì, lắc lắc đầu: “Đừng nghĩ nhiều quá, nếu như cậu nghĩ như vậy thì Hà Yểu sẽ không có cơ hội gửi đi tin tức thứ hai, chúng ta từ trong cục cảnh sát đi đến chỗ này phải mất hai mươi mấy phút, đủ để bọn họ chạy rồi.”

“… Ý anh là bọn họ đang theo dõi chúng ta?”

“Có khả năng.” Ánh mắt của Kỷ Y Bắc dừng trên người Hạ Nam Chi ở bên cạnh, xua xua tay: “Đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục điều tra.”

Buổi tối bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn không lấy được chứng cứ mấu chốt gì, tên côn đồ còn bỏ chạy không còn chút tung tích.

Kỷ Y Bắc đạp hòn đá bên cạnh chân, quay về sau vẫy vẫy tay: “Đi, đưa em về nhà.”

Hạ Nam Chi đuổi theo, mới vừa ngồi lên xe điện thoại liền rung một cái, tiếng chuông vang lên, cô cúi đầu nhìn một cái.

Lục Tiềm.

Nhận điện thoại: “Alô?”

Một trận âm thanh ồn ào ở bên kia, Lục Tiềm cực kỳ hứng thú nói: “Con mẹ nó Nam Nam cô cũng lợi hại quá đi, cô nói với mẹ tôi như thế nào, bà ấy làm sao lại còn nói với tôi là lừa dối cái gì đấy?”

Hạ Nam Chi liếc Kỷ Y Bắc một cái, mở thành chế độ rảnh tay: “Vừa khéo Kỷ đội trưởng đi qua nghe được lời của tôi nói nên bắt tôi luôn.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Xe vững vàng chạy đến trước đèn đỏ thì dừng lại, Kỷ Y Bắc liếc màn hình điện thoại của cô một cái: “Người vừa nãy là mẹ cậu ta à?”

Lục Tiềm: “Yô, hai người ở cùng nhau đấy à, đúng rồi, là mẹ tôi, ngày ngày giục tôi tìm bạn gái, tôi liền tìm Nam Nam đi dọa bà ấy, vừa rồi bà còn nói với tôi vẫn là sự nghiệp quan trọng hơn ha ha ha ha ha ha.”

Giải thích gần giống nhau, Hạ Nam Chi đúng lúc ngắt điện thoại đúng chỗ.

“Hai tên bệnh thần kinh.” Kỷ Y Bắc đánh giá đúng trọng tâm.

Hạ Nam Chi trợn mắt.

Còn không phải là vì giấu diếm bí mật nên mới bị ép làm như vậy sao.

Bốn bề yên tĩnh, xe lái trên con đường rộng rãi, phương hướng lái đến khu nhà ở của cô, trong xe một trận im lặng. Kỷ Y Bắc ngậm điếu thuốc chuyên tâm lái xe, màn hình điện thoại trước mắt Hạ Nam Chi sáng lên, chói đến mức mắt cô hơi nhíu lại.

Một lúc lâu.

Con mẹ nó.

Hạ Nam Chi nhìn nội dung trong điện thoại, ấn đường nhảy dựng, nuốt ngụm nước miếng nói: “Kỷ đội, đây là điện thoại của hung thủ hả? Làm việc này cũng rất lẳng lơ đấy.”

“Lục lọi lung tung cái gì!” Kỷ Y Bắc ở trên mu bàn tay của cô đánh một cái, đem điện thoại của Hà Yểu không biết bị cô lấy đi từ lúc nào cướp về.

Theo đó ánh mắt của anh cũng ở trên màn hình lướt một cái, con ngươi nhanh chóng co rút.

Một trận phanh xe gấp, chiếc xe dừng ở ven đường.

Vừa rồi ghi chép tìm kiếm của phần mềm quý báu nào đó bị Hạ Nam Chi mở ra, toàn là đồ dùng của người lớn.

Trước đó lúc anh kiểm tra điện thoại chỉ nghĩ đến manh mối mà Hà Yểu lưu lại, căn bản là không có chú ý đến những thứ ở trong này.

“Anh nhìn xem ghi chép mua sắm của cô ấy.” Hạ Nam Chi ra tiếng nhắc nhở.

Thông tin đơn đặt hàng và ghi chép tìm kiếm giống nhau, đều là một vài đồ dùng người lớn và quần áo gợi cảm với tiêu chuẩn rất lớn.

Cho dù trên mặt Kỷ Y Bắc không đổi sắc, nhưng Hạ Nam Chi ở bên cạnh, khó tránh khỏi vẫn là sinh ra một loại xấu hổ giống với lúc nhỏ cùng cha mẹ xem cảnh hôn ở trên TV.

Kỷ Y Bắc ho nhẹ một tiếng, bấm vào tình hình cụ thể của đơn đặt hàng, phát hiện những đơn đặt hàng này đều là gửi đến cùng một địa chỉ, nhưng không phải là địa chỉ của nhà Hà Yểu.

Kỷ Y Bắc hồ sơ thông tin trong điện thoại của mình ra, phát hiện bản ghi chép với cái địa chỉ kia giống nhau, là địa chỉ của Hà Chí Cương.

“Hung thủ là nam và nữ hả?”

“Không phải là điện thoại của hung thủ.” Các loại ý nghĩ ở trong đầu anh cuốn lại một vòng, đem điện thoại một lần nữa bỏ vào trong túi: “Một cô gái như em hỏi nhiều thế để làm gì.”

Hạ Nam Chi liếm liếm khóe miệng, trên đuôi mắt nhảy nhảy, không lên tiếng nữa.

Xe chạy đến dưới lầu tiểu khu.

Hạ Nam Chi nắm chặt áo khoác, một đôi chân thon dài thong dong duỗi ra, cũng không có ý muốn xuống xe.

Dừng một chút, cô hỏi: “Chuyện bạn gái của Sầm Kính Lộ kia có kết quả chưa?”

Kỷ Y Bắc sửng sốt, sau đó chau mày, chuyện này sau đó anh cũng biết qua.

Bởi vì tai nạn xe cộ với phẫu thuật đều là xảy ra ở Đông Thành, cụ thể liên quan đến kiểm tra của Lịch Hi lại chuyển giao cho cục cảnh sát Đông Thành và toàn án xử lý.

Kia vốn là một vụ án liên quan đến đơn đồng ý quyên tặng, theo manh mối mà Sầm Kính Lộ biết, Lịch Hi chưa bao giờ ký qua đơn đồng ý như vậy.

Cũng khó trách, một cô gái chỉ hai mươi mấy tuổi mặc dù là có phần tâm tư như này cũng không nhất định mới sớm như vậy liền đi hỏi thăm và kí một đơn đồng ý như thế này. Nhưng bây giờ bệnh viện lại đưa ra hai đơn đồng ý đã in ra, một đơn có chữ ký của Lịch Hi, mà đơn còn lại chính là chữ ký của mẹ cô ấy.

Trong đó trong lòng mọi người đều biết rõ, cha của Hoàng Nhã Hòa dùng tiền mua chuộc mẹ cô ấy, dù sao Lịch Hi và Sầm Kính Lộ cũng đã không thể nói ra được nữa.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Kỷ Y Bắc lắc đầu, kéo cửa sổ xe xuống, đem điếu thuốc kẹp ở trong tay ra bên ngoài cửa sổ rung rung tàn thuốc.

“Có kết quả, có tiền liền có thể sai khiến ma quỷ.”

Hạ Nam Chi giống như đã đoán được kết cục này, vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là khóe mắt lại cụp xuống một chút, nhìn có vài phần cô đơn.

Kỷ Y Bắc có dự cảm là cô muốn nói cái gì đó, chỉ là tạm thời không tìm được cách diễn tả như thế nào.

Vì thế anh cũng không thúc giục cô xuống xe, im lặng hút thuốc chờ đợi.

Thật lâu sau.

Hạ Nam Chi thở ra một hơi, mang theo mùi nước hoa đặc trưng trên người cô, mùi bơ pha trộn với gỗ đàn hương và mùi cacao đắng.

“Nếu Sầm Kính Lộ biết cái chết của mình chẳng qua cũng chỉ là đổi về một kết quả như vậy, vậy là sống không bằng chết đi. Rốt cuộc là pháp luật bảo vệ kẻ yếu hay là giữ gìn kẻ mạnh? Pháp luật với nắm đấm, cái nào càng có tác dụng? Em nên tin cái nào?”

Ánh mắt của Kỷ Y Bắc đột nhiên sắc bén hơn mấy phần, phát hiện ánh mắt nặng nề của Hạ Nam Chi, đường cong bên sườn mặt kéo căng.

Hai câu hỏi cuối cùng kia không phải là cô thuận miệng nhắc đến, mà thật sự là vấn đề phức tạp của cô.

Đột nhiên từ trong ánh mắt của cô, Kỷ Y Bắc cảm giác được có một chút ớn lạnh.

Đối với người năm đó phóng hỏa hại chết cha mẹ cô, pháp luật và nắm đấm, cô sẽ chọn cái nào?

“Tin anh.” Bàn tay dày rộng ấm áp của Kỷ Y Bắc để ở trên mu bàn tay hơi lạnh của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Pháp luật sẽ đến muộn, nắm đấm sẽ bị thương, anh sẽ giúp em điều tra ra hung thủ năm đó.”

Pháp luật sẽ đến muộn, nắm đấm sẽ bị thương.

Lồng ngực của Hạ Nam Chi chấn động, giống như là linh hồn từ trong cõi tiên thoát ra quay lại xác thịt, cứng đờ mà quay đầu lại nhìn Kỷ Y Bắc.

Tiếp theo lại nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc rối tinh rối mù của bản thân, vẻ mặt không chút thay đổi mà rút tay được đặt dưới tay anh ra, đồng thời giống như mọi ngày cười ngả ngớn.

“Anh trai, với cái sức quyến rũ này của anh, em sẽ thích anh mất.”

Kỷ Y Bắc cười mắng: “Ha, gánh vác mị lực của cảnh đội là thổi phồng hay sao?”

Hạ Nam Chi trợn mắt, đẩy cửa xe ra: “Đi đây.”

Cô đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, lại đi trở về, lách qua cửa sổ xe của Kỷ Y Bắc, rút lấy điếu thuốc ở giữa tay anh ném đi, từ trong túi lấy ra một bình rượu thuốc mà buổi chiều nhờ người khác mua đến nhét vào trong tay anh.

Kỷ Y Bắc nhíu mày, nghi ngờ mà nhìn cái bình ở trong tay.

“Sợ nắm đấm của Kỷ đội cũng sẽ bị thương, nên gửi chút tiền thuốc men trước.”

Bóng đêm nặng nề, đèn đường lờ mờ.

Từ trong ngõ hẻm luôn truyền đến tiếng chó sủa.

Hai tay Hạ Nam Chi để ở trong túi đi bước to vào trong tòa nhà, hình bóng thẳng thắn vô tư, không hề lưu luyến, ngoại trừ thế giới ở trước mắt đã sớm mơ hồ một mảnh.

Đợi đến sau khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Nam Chi mới giơ tay lên che mắt lau thật mạnh.

Bình rượu thuốc thủy tinh lạnh ngắt nằm ở giữa bàn tay Kỷ Y Bắc, màn hình điện thoại của anh sáng lên.

Là một dòng wechat gửi từ Lục Tiềm.

Lục Tiềm: Nghẹn đến bây giờ thật sự là khó chịu lắm rồi! Muốn nói cho anh một bí mật!

Kỷ Y Bắc: Cái gì?

Lục Tiềm: Vậy anh không được nói cho Nam Nam là tôi nói đấy nhé, tôi đồng ý với cô ấy là không nói rồi đấy!

Kỷ Y Bắc: … Cậu nói.

Tiếp theo Lục Tiềm phát một dòng tin ghi âm, Kỷ Y Bắc đem âm lượng chỉnh to, cầm điện thoại lên để ở bên tai.

….Nam Nam thích anh, chính là kiểu thích giữa nam và nữ đấy.

Tay Kỷ Y Bắc buông thõng xuống, suýt nữa thì làm rơi cái bình rượu thuốc kia, có chút bối rối mà một lần nữa cầm chắc nó ở trong tay.

Vừa nãy lời nói ‘em sẽ thích anh mất’ như có như không của Hạ Nam Chi nhanh chóng bị gió thổi tan, thậm chí anh còn không để ở trong lòng, đột nhiên thời gian quay lại như con thoi, nện vào tâm trí của Kỷ Y Bắc.

———–