Bầu trời không có một tia nắng, từ trên cao, nhưng bông tuyết trắng xóa nối đuôi nhau rơi xuống.
Phương Chính mang theo dù, bước đi trong trời tuyết rơi, quay lại chỗ lầu trúc trước đây.
Bây giờ đã là mùa đông.
Thời tuyết trở nên lạnh lẽo vô cùng, mỗi một lần hít thở, đều như nuốt vào một cây kem tươi, làm lòng ngực cảm thấy lạnh buốt.
Làn da Phương Chính vốn có màu trắng đặc hữu của tuổi thiếu niên, nay lại thêm ánh tuyết trắng phảng phất, càng khiến hắn trong nhợt nhạt hơn.
- Trời tuyết thế này, hôm nay liền không cần phải đi tìm Cổ Nguyệt Thanh Thư.
Phương Chính nhỏ giọng, nghiên táng dù nhìn lên trời.
Từng bông tuyết trắng nhỏ, nối liền không dứt rơi xuống, dâng đầy bầu trời màu trắng xám.
- Có nên đắp một người tuyết hay không nhỉ?
Phương Chính tự nói, xong lắc đầu.

Cho đến hiện tại, trong hiểu biết của hắn thì chưa có người nào trong thế giới này chơi đắp người tuyết cả.

Nếu như hắn đắp một cái người tuyết, đây chẳng khác nào nói với Phương Nguyên rằng: "Ta cũng là một xuyên việt giả như ngươi".
Loại bí mật này, tạm thời chỉ cần một mình hắn biết là tốt lắm.
- Đương nhiên là loại trừ mấy vị đại năng đó.

Đặc biệt hiện tại có vị kia.
Nghĩ đến đây, Phương Chính không khỏi mỉm cười, một nụ cười khổ.
Ban đầu khi hệ thống nói với hắn đã giúp hắn che giấu trước trời đất, tránh những trường hợp không hay xảy ra.

Hắn còn nghĩ như vậy là tốt, vì như vậy Phương Nguyên mới có thể trùng sinh quay lại.
Nhưng sau đó, khi cẩn thận suy nghĩ, hắn liền thấy hành động đó chẳng khác nào đang nói với một vị đại năng cao cao tại thượng là "lạy ông con ở bụi này" cả.
- Không ngờ nhất chính là, hành động mang lại niềm vui nhất thời đó, lại để lại nguy hiểm cả đời.

Cứ như vậy, trước có Đại Ái, sau có Tinh Túc.

Hai đại năng ta e ngại nhất.

Ta đấu trí không lại người trước, người sau còn là lá cờ đầu trong khoản này.

Càng nghĩ, càng cảm thấy tương lai mù mịt.

Sống không thọ rồi, thật sự sống không thọ rồi.
Phương Chính than thở một hơi, đột nhiên nở nụ cười thoải mái.
- Nhưng mà, game khó mới vui, đời trắc trở lại càng thú vị.
Phương Chính tiếp tục bước đi, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu quen thuộc quê hương.
---

Phương Nguyên ngồi trong khách sạn dùng bữa, một bên suy tư.
Hắn vẫn chưa gia nhập tiểu tổ.
Thật sự thì Phương Nguyên cũng chẳng thiết gia nhập tiểu tổ, hắn thích độc lai độc vãng, hơn nữa bí mật của hắn cũng cần hắn độc lai độc vãng.
Nhưng hắn cần phải gia nhập tiểu tổ, mục đích chính là để tránh những phiền phức không cần thiết, mà chủ yếu nhất vẫn là để hoàn thành nhiệm vụ kế thừa gia sản.

— QUẢNG CÁO —
Nhiệm vụ kế thừa gia sản do nội vụ đường phân bố xuống.

Nhưng nội vụ đường phân nhiệm vụ trước nay đều nhắm vào tiểu tổ mà phân, nhiệm vụ kế thừa gia sản cũng không ngoại lệ.

Phương Nguyên muốn nhận nhiệm vụ, chỉ có thể gia nhập tiểu tổ.
- Phương Nguyên học đệ, chúng ta lại gặp nhau!
Đúng lúc này, tiểu tổ Giác Tam xuất hiện bên cạnh bàn ăn của Phương Nguyên, gã nhìn xuống Phương Nguyên đang ngồi, nở nụ cười thân thiện.
Phương Nguyên nhìn gã, hơi hơi nhíu mày.

Mặc dù tiểu tổ Giác Tam vừa mới bước vào khách sạn, nhưng Phương Nguyên có thể đón được đây không phải là trùng hợp gặp mặt, đây rõ ràng là gã cố ý đến tìm Phương Nguyên.
- Ta nói này học đệ, ngươi có phải là chưa gia nhập tiểu tổ hay không? Như thế nào lại ngồi ăn một mình đâu.
Một nam nhân trong tổ nói, trong giọng nói mang theo chăm chọc.
- Ta thấy chắc là tiểu tổ khác hiện tại không thiếu cổ sư chiến đấu thôi.
Một nữ cổ sư nhún vai.
- Các ngươi im lặng.
Cổ Nguyệt Giác Tam lên giọng trách, sau đó quay lại cười hiền hòa với Phương Nguyên.
- Học đệ, hay ngươi cứ gia nhập vào tiểu tổ của ta đi.
Phương Nguyên mị mắt, không có trả lời.
- Đúng đó học đệ, ngươi nên gia nhập vào tiểu tổ của chúng ta đi, sớm ngày gia nhập tiểu tổ cũng là việc tốt.
- Cũng không phải là bọn ta thiếu người gì, nhưng là tổ trưởng cảm thấy vẫn nên thư thả một chút, muốn chiếu cố học đệ chưa có tiểu tổ nhiều nhất có thể.

Học đệ đừng từ chối ý tốt của tổ trưởng nữa.
- Phải đó, phải đó.

Phương Nguyên học đệ không nên bỏ lỡ cơ hội này a.
Ba người còn lại thay phiên nhau khuyên nhủ.

Phương Nguyên một bên nghe, một bên đạm mạc dùng bữa.
Tiểu tổ này, rõ ràng là đang có âm mưu gì đó, nếu không cũng không đến mức hận không thể đem hắn nhét vào tổ ngay lập tức.
- Cổ Nguyệt Giác Tam này, thật ra đang rắp tâm việc gì đây?
Phương Nguyên suy tính trong đầu.
- Tiểu tổ này là một tiểu tổ tạp nham, nếu tộc trưởng muốn điều tra ta cũng sẽ không cử loại tiểu tổ như vậy tới đây.


Là có người khác chủ mưu phía sau? Hay là do bọn chúng tự mình mưu tính?
- Học đệ, ngươi cứ cẩn thận suy nghĩ, nhưng ta cũng nói thật, sau hôm nay ta liền chọn người khác, đến lúc đó không thể cho ngươi gia nhập được.
Giác Tam ân cần nói, quan sát sắc mặt của Phương Nguyên.
— QUẢNG CÁO —
Ánh mắt Phương Nguyên chợt lóe, trong đầu nghĩ đến một loại khả năng cao nhất, liền mỉm cười.
- Vậy thì ta liền gia nhập tiểu tổ của huynh đi, nhớ huynh sau này chiếu cố.
- Ha ha, đó là đương nhiên.
Cổ Nguyệt Giác Tam cười vang hai tiếng, vỗ vỗ vai Phương Nguyên một cái.
- Giờ chúng ta đi đến nội vụ đường, vì học đệ đăng ký một chút.
- Được.
Phương Nguyên gật đầu, thật sự đứng lên tính tiền cùng họ rời đi.
---
Ngày hôm sau.
Tuyết rơi suốt một ngày đã có dấu hiệu dừng lại, trên trời lúc này chỉ còn lác đác vài bông tuyết trắng vẫn đều đều rơi xuống.
Trên dưới Thanh Mao sơn bao phủ trong một lớp y sam màu trắng.

Những cành cây trên núi trơ trọi, chỉ có cây tùng và trúc thanh mâu vẫn luôn xanh tươi là không thay đổi diện mạo vốn có, thách thức sương tuyết mà đứng sừng sững.
Một tiểu tổ năm người chạy băng băng trên tuyết, đi vào trong rừng núi.
Dẫn đầu là một nam cổ sư trung niên tóc màu xanh, đây chính là Cổ Nguyệt Thanh Thư.
Hắn vừa chạy, vừa ân cần quan sát Phương Chính đi ở ngay bên cạnh.
- Phương Chính, ngươi không cần căng thẳng.

Tuy đây là lần đầu ngươi chấp hành nhiệm vụ gia tộc, nhưng nhiệm vụ này là săn lợn rừng, đối với ngươi cũng rất quen thuộc.

Việc hợp tác tiểu tổ có thể vừa xem vừa học.
- Được.
Phương Chính điềm đạm gật đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước.
Chạy lướt nhanh trên mặt tuyết, gió đông buốt giá lại càng thêm lạnh lẽo.

Trong lúc chạy đi, những hạt tuyết nhỏ không ngừng rơi xuống trên mái tóc, trên vai, trên chân mày của hắn.
Khác với trước kia là Phương Chính đã thay đổi một bộ quần áo khác.
Đây là một bộ võ phục màu lam đậm, nửa thân trên là áo dài tay, quần dài, trên bắp chân có xà cạp ghép bằng những mảnh trúc, dưới chân đi giày trúc mũi nhọn, trên trán thắt một cái băng đội đầu màu lam nhạt, vạt cuối tung bay trong không trung mỗi khi Phương Chính chạy lướt đi, bên hông thì thắt một đai lưng bản rộng.

Đai lưng có màu đỏ, mặt ngoài khảm một miếng đồng, trên miếng đồng khắc một chữ "nhị", thể hiện thân phận nhị chuyển cổ sư của hắn.
Tiểu tổ này cũng không phải mỗi mình hắn là nhị chuyển, mà cả năm người bao gồm cả hắn đều là nhị chuyển.


Tổ trưởng Thanh Thư còn là nhị chuyển đỉnh phong, được gọi là nhị chuyển đệ nhất nhân trong lớp trẻ của gia tộc.
- Học trưởng, ta thắc mắc, không phải thông thường vào mùa đông sẽ ít động vật hơn sau? Nhưng từ lúc vào rừng đến giờ, dường như động vật so với bình thường có phần nhiều hơn.
Im lặng một lúc, Phương Chính dùng giọng nghi hoặc hỏi.

— QUẢNG CÁO —
Tiểu tổ sớm đã đi vào rừng, đội hình hiện tại đã thay đổi, dẫn đầu đổi thành một nam cổ sư khác, người này là trinh sát của tiểu tổ.

Thanh Thư đi ở ngay phía sau gã, bên cạnh vẫn là Phương Chính.
Nghe Phương Chính hỏi, Thanh Thư mỉm cười, ân cần nói.
- Đây cũng không có cách nào.

Gần nhất lang sào có biến động, chiếu theo tình hình này thì khoảng sang năm sẽ có lang triều.

Bầy sói lớn mạnh, nhu cầu thức ăn và chỗ ở sẽ tăng, các loại thú rừng khác sẽ bị ảnh hưởng, khiến chúng không ngừng di chuyển lên núi.

Thông thường như vậy sẽ sinh ra thú triều, cho nên rất cần các tiểu tổ càn quét xung quanh, nếu không đợi đến khi thú triều xảy ra, nhất định sẽ có tổn thất.

Tiểu tổ chúng ta là tiểu tổ đứng đầu, sắp tới chỉ có thể nhận loại nhiệm vụ săn giết như thế này.
- Là như vậy a.
Phương Chính gật đầu, hắn cũng biết được tình hình này.

Một bên im lặng theo sát đội hình, một bên suy tư.
- Tính toán thời gian, qua vài ngày nữa hẳn là có thú triều loại nhỏ.

Không biết Phương Nguyên đã gia nhập tiểu tổ nào rồi nữa.

Nếu là tiểu tổ Giác Tam thì, hắc hắc...
Phương Chính cười thầm, ánh mắt đảo nhìn quanh một vòng, quan sát những người bên cạnh.
- Nói tới, đây có thể xem là một tiểu tổ hội hợp đủ các yếu tố xếp trận nhỉ.

Bao gồm cả tiến công, phòng ngự, trinh sát, hậu cần cùng chữa trị.
Tiểu tổ năm người này, tính luôn cả Phương Chính thì có bốn nam một nữ.

Cổ Nguyệt Dược Hồng là nữ nhân duy nhất, đảm nhiệm vị trí chữa trị chính của đội.
Cổ Nguyệt Thanh Thư chủ về tiến công.

Trinh sát là gã đi ở đầu tiên, gọi là Cổ Nguyệt Hằng.

Hậu cần là nam cổ sư đi gần Dược Hồng, gọi là Cổ Nguyệt Tịnh Không.

Mà Phương Chính tất đảm nhiệm vị trí phòng ngự.
Nhưng nếu xét kỹ hơn, thì hắn chủ về tiến công hơn là phòng thủ.


Tuy nhiên hiện tại trong tay hắn chỉ có nguyệt nghê thường cùng cửu diệp sinh cơ thảo là nhị chuyển, mà hai con cổ này một phòng ngự, một chữa trị.

Cứ như vậy, hắn thiếu đi thủ đoạn tấn công của nhị chuyển cổ sư.
- Vẫn nên hợp luyện thành nhị chuyển nguyệt mang cổ, còn có ẩn thạch cổ vẫn chậm chạp chưa lên nhị chuyển.

Nhưng nhìn tình hình, trước tạm thời khoan hãy hợp luyện ẩn thạch cổ.

Phía hang động bên kia trước mắt cũng không cần phải đi tới làm gì.

Đúng hơn mà nói thì, ta không muốn đi sâu thêm.

Phương Nguyên đi sâu vào có thể sống, ta nếu đi sâu vào thì khó nói.
Phương Chính từng nghĩ đến việc phỏng tay trên Phương Nguyên, lấy đi thứ cuối cùng trong truyền thừa của Hoa Tửu hành giả.

Thậm chí hắn đã lên xong kế hoạch cho việc này, còn định xong phương pháp lấy xong bỏ chạy khỏi Thanh Mao sơn.
Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, Phương Chính quyết định từ bỏ.
Vị trí của Phương Nguyên hiện tại nhìn thật nguy hiểm.

Phương Nguyên vừa có bí mật về truyền thừa của Hoa Tửu hành giả, vừa là người trực tiếp giết Cổ Kim Sinh, cứ cho là có Phương Chính gánh tiếp, nhưng một khi bị lộ thì chỉ có mình Phương Nguyên gặp nạn, Phương Chính còn có tộc trưởng chống lưng.

Đây là việc nhẹ, Phương Nguyên có bí mật trùng sinh, loại bí mật này tuy Phương Chính biết, nhưng Phương Chính căn bản không phải người trùng sinh.

Thay lời khác nói, đây là bí mật của riêng Phương Nguyên, một khi bị lộ chắc chắn dẫn đến họa sát thân.
Không, nếu thật sư việc này bị lộ, chắc Phương Nguyên sẽ bị bắt giam, bị sưu hồn, đào mốc những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Nói cách khác là sống không bằng chết.
Nhưng Phương Chính rõ ràng, vị trí hiện tại của hắn, so với Phương Nguyên còn muốn đòi mạng hơn.

Hắn cũng là người xuyên việt, tuy không trùng sinh nhưng hắn cũng có hiểu biết về tương lai.

Mà quan trọng nhất, đối với mấy vị đại năng phía trên, Phương Nguyên có giá trị giữ lại, còn hắn thì không.
- Không có giá trị giữ lại còn tốt, bởi vì như vậy thì không cần bảo vệ, cũng chẳng cần tiêu diệt.

Nhưng ai biết được ta có bị cho vào danh sách cần tiêu diệt hay không chứ? Cứ cho họ không trực tiếp ra tay, nhưng chưa chắc không ảnh hưởng đến xung quanh tạo trường hợp giết ta.

Người khác tạo đường chết còn có cơ hội sống, tự tìm được chết thì khỏi cứu.

Nói chung, ta bỏ qua truyền thừa này chắc rồi, còn phải vắt chân lên cổ chạy sớm chút nữa.
Chạy trốn chẳng qua chỉ mất mặt, biết rõ là chết mà cứ nhảy vào thì cả mặt cũng không còn để mất.
- Phía trước có một con lợn rừng.
Lúc này, Cổ Nguyệt Hằng phía trước vang lên tiếng thông báo.

Phương Chính lập tức sốc lại tinh thần, cùng tiểu tổ tiếp cận..