Màn đêm buông xuống, tuyết đã ngừng rơi.
Phương Nguyên bước đi trên đường, lầu trúc hai bên lúc này đã bị bao phủ trong một màng tuyết trắng.
Phương Nguyên lúc này cũng đã đổi sang bộ võ phục cổ sư màu xanh đậm, bên eo mang một cái đai lưng màu xanh, trên đai lưng có một miếng thiết khắc chữ "nhất".
Bộ võ phục này không chỉ chứng tỏa hắn đã rời khỏi học đường, trở thành một cổ sư chân chính, mà còn mang một ý nghĩa phi phàm khác.

Một khi mặc vào liền đại biểu cho việc vượt qua khỏi tầng lớp phàm nhân, thoát khỏi ti tiện, bước vào cao quý, ở vào thượng lưu trong xã hội loài người.

Mặc dù cổ sư nhất chuyển chỉ là tầng chót của cái thượng lưu này, thế nhưng từ nay về sau, bất luận phàm nhân nào nhìn thấy Phương Nguyên đều phải chủ động tránh lui, cung kính hành lễ.
Bước chân đạp trên mặt tuyết làm phát ra những tiếng vang khe khẽ.

Không khí trong trẻo lành lạnh hít vào cơ thể làm cho đầu óc Phương Nguyên vô cùng tỉnh táo.
Hôm qua hắn gia nhập tiểu tổ Giác Tam, hôm nay liền có nhiệm vụ đầu tiên.
Nhiệm vụ đầu tiên của Phương Nguyên là nhiệm vụ thu thập hủ nê, một loại tài nguyên bùn lầy.

Việc thu thập đối với Phương Nguyên không khó, hắn có năm trăm năm kinh nghiệm, mấy việc này đơn giản giống như việc ăn cơm uống nước.
Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, tiểu tổ Giác Tam này cũng làm không ít "thủ tục" đối với hắn, có ra oai phủ đầu, cũng có chèn ép.

Đối với việc này, Phương Nguyên cũng thật sự không bận tâm.
Cái hắn bận tâm chính là, nhiệm vụ vừa xong, Giác Tam lại nhận ngay một nhiệm vụ mới.

Đây rõ ràng là muốn cản trở Phương Nguyên trong việc nhận nhiệm vụ kế thừa gia sản.
Gia tộc có quy định, một cổ sư mỗi lần chỉ được nhận một nhiệm vụ duy nhất, hoàn thành mới được nhận thêm nhiệm vụ khác.

Chỉ có nhị chuyển cổ sư, mỗi tháng có một lần cơ hội bỏ qua nhiệm vụ cũ chưa hoàn thành.
Phương Nguyên muốn nhận nhiệm vụ kế thừa, hắn trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ đang nhận.

Nhưng Giác Tam lại nhận ngay một nhiệm vụ khác khi bàn giao nhiệm vụ cũ, cứ như thế Phương Nguyên không có rảnh để xin nhiệm vụ kế thừa gia sản.
Mà Giác Tam lại là tiểu tổ trưởng, trong việc nhận nhiệm vụ so với Phương Nguyên nhanh hơn rất nhiều.

Tình hình cứ kéo dài đi xuống, Phương Nguyên không có cơ hội được đến nhiệm vụ kế thừa gia sản.


Cách tốt nhất là hắn lên nhị chuyển, sau đó dùng quyền lợi một lần bỏ qua nhiệm vụ để nhận đến nhiệm vụ kế thừa.
- Quả thực là phiền phức, nhưng lại không ra ngoài dự liệu của ta.

Tiểu tổ Giác Tam này rõ ràng là do cữu phụ cữu mẫu an bài, mục đích là muốn ngăn cản ta nhận nhiệm vụ kế thừa gia sản.
Phương Nguyên tự nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước đều từng bước đi tới.
Việc Giác Tam lộ liễu muốn Phương Nguyên gia nhập tiểu tổ, Phương Nguyên đã sớm lưu tâm.

Tiếp theo là việc ra oai phủ đầu, chèn ép, rồi thêm việc nhiệm vụ liên tiếp, Phương Nguyên liền khẳng định phần nào.
— QUẢNG CÁO —
Nhưng đưa đến việc Phương Nguyên khẳng định do cữu phụ cữu mẫu đứng phía sau an bài, vẫn là do việc vừa xảy ra cách đó không lâu.
Phương Nguyên muốn thuê trọ, túc xá học đường hắn không thể ở tiếp, bốn người còn lại liền dẫn hắn đi khắp sơn trại xem phòng.

Phương Nguyên không đồng ý thuê phòng nào cả, đầu tiên là vấn đề tiền thuê cao, không thì môi trường kém, quan trọng nhất vẫn là Phương Nguyên không tin tưởng bọn chúng.

Hắn tuyệt đối không thuê bất kỳ nơi nào mà bốn người đó giới thiệu.
Hắn đi khắp nơi trong sơn trại, có thể nói là hành tung không ổn định.

Nhưng phòng trọ còn chưa thuê, Trầm mẫu liền xuất hiện trước mặt hắn, nói là cữu phụ cữu mẫu muốn hắn quay về.

Đây rõ ràng là có người mật báo, thông báo vị trí cụ thể của hắn cho cữu phụ cữu mẫu.

Người đó có thể là ai? Chỉ có thể là tiểu tổ Giác Tam đang đi cùng hắn mà thôi.
Phương Nguyên thấy rõ âm mưu bên trong của việc này, nhưng với hắn cũng không phải là không có cách giải quyết.

Nói chính xác, hắn đã nghĩ đến việc này ngay trước khi gia nhập tiểu tổ này rồi.
- Tiếp theo, ta liền bế quan, đem tu vi thăng lên nhị chuyển.

Lúc đó lại đi nhận nhiệm vụ kế thừa gia sản cũng chưa muộn.


Nhưng trước tiên, vẫn là an bài một chút.
Phương Nguyên quyết định gia nhập tiểu tổ Giác Tam, cũng liền vạch ra kế hoạch ứng phó.

Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đặc bản thân vào nguy hiểm, trừ phi là trường hợp bất đắc dĩ, không kịp trở tay hay không còn đường nào khác mà thôi.
- Um, đến rồi!
Phương Nguyên nói khẽ, dừng lại trước một lầu trúc cũ nát.
Tòa lầu trúc này đã lụp xụp tả tơi, giống như là một cụ già gần đất xa trời khom người, kéo dài hơi tàn trong gió đông lạnh lẽo.
Nhìn tòa lầu trúc này, nét mặt Phương Nguyên không khỏi hiện ra vẻ hoài niệm.
Đây chính là phòng thuê của hắn ở kiếp trước.
Khi đó, hắn bị cữu phụ cữu mẫu trục xuất ra khỏi nhà, nguyên thạch trong tay không đến mười lăm khối.

Sau khi ngủ ở đường cái mấy ngày, hắn tìm được nơi này.
Phòng nơi này rất cũ nát, do đó tiền thuê thấp hơn nhiều so với chỗ khác.

Hơn nữa chỗ khác đều là thanh toán theo tháng, theo quý, chỉ riêng nơi này là thanh toán theo ngày.
Phương Nguyên không biết những nói khác có cạm bẫy của cữu phụ cữu mẫu hay không, nhưng trong trí nhờ kiếp trước của hắn, ít nhất nơi này không có.
Phương Nguyên thu hồi vẻ hoài niệm trên mặt, đi vào trong lầu trúc.

— QUẢNG CÁO —
---
Phương Chính ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống.
Hệ thống đã sớm nâng cấp thành công từ chiều hôm qua, nhưng mãi đến hiện tại Phương Chính mới nhớ đến là phải đi xem xét lại nó.
Hệ thống cập nhật lần này, chỉ thêm vào hai chức năng, nhưng ít ra cũng có chút hữu dụng.
Đầu tiên, chính là chức năng quy đổi ngược.

Trước đây có thể quy đổi điểm, nhưng chỉ có thể quy đổi điểm từ cao xuống thấp.

Như là dùng một điểm Ma Đạo, đổi thành một trăm điểm Thiên Đạo thì được, nhưng lại không thể đổi ngược lại.


Bây giờ thêm vào chức năng quy đổi ngược, liền có thể đem một trăm điểm Thiên Đạo đổi ra một điểm Ma Đạo.
Chức năng này đối với Phương Chính thật có chỗ dùng.

Sau này khi hắn lớn mạnh, đồ mua bằng điểm Thiên Đạo liền trở nên không cần thiết đối với hắn, cứ như vậy, loại điểm này trở nên dư thừa không chịu nổi.

Nhưng có chức năng này, hắn liền có thể đem toàn bộ đổi thành điểm Ma Đạo, điểm Thiên Ngoại Chi Ma.

Tuy số lượng điểm sẽ giảm đi một trăm lần cho mỗi lượt đổi, nhưng chung quy lại vẫn hữu dụng hơn nhiều.
Chức năng thứ hai được thêm vào là suy diễn.

Loại chức năng này có công dụng giống với một loại cổ trùng tên là linh quang chợt lóe.
Linh quang chợt lóe là cổ trùng dạng tiêu hao, có công dụng là hỗ trợ suy nghĩ, thường được những cổ sư chuyên về tìm hiểu cổ phương sử dụng.
Đối với tu hành cổ trùng, có ba phương diện lớn là dưỡng cổ, dùng cổ, luyện cổ.

Mỗi phương diện đều cao thâm vô cùng, dùng cả đời cũng không học hết.
Trên mặt luyện cổ, ngoài luyện hóa, hợp luyện ra thì còn nhiều phương diện khác.

Luyện hóa, hợp luyện đều là dùng cổ trùng có sẵn, cổ phương có sẵn để đi làm, đây là con đường có sẵn cho người phía sau đi theo.
Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người chuyên nghiên cứu nhằm tạo ra một cái cổ phương mới, tạo ra một loại cổ trùng mới, một con đường mới.

Mỗi một cổ phương, thường phải trải qua rất nhiều gian nan mới có thể trở nên hoàn chỉnh.

Mà trong quá trình này, có rất nhiều lúc cổ sư gặp phải nút thắt, rơi vào bế tắc.
Những lúc như vậy, linh quang chợt lóe cổ liền phát huy tác dụng.

Nó dựa vào nhưng thông tin đã có, cung cấp cho cổ sư một ý tưởng đúng đắn nhất, phù hợp nhất trong trường hợp đó.

Nhờ như vậy, cổ sư liền có thể mở ra nút thắt, tiếp tục nghiên cứu đi xuống.
Chức năng suy diễn của hệ thống cũng tương tự như vậy, khác ở chỗ là nó dùng lặp lại chứ không phải dùng một lần là hết.

Thay lời khác nói, nó thay cho việc dùng nhiều con linh quang chợt lóe cổ.
Nói một cách khác, chức năng này không hề làm được việc khi không lại cho ra một cái cổ phương hoàn toàn mới, mà phải do đích thân người dùng tự mình nghiên cứu, tạo ra một cái cổ phương.

Nó chỉ có tác dụng hỗ trợ định hướng cho người dùng là Phương Chính mà thôi.
— QUẢNG CÁO —

Nói như vậy, cuối cùng vẫn là Phương Chính phải tự mình cày cuốc lấy, nếu không thì đừng nghĩ đến việc có cái để ăn.
- Ít ra nó bớt đi cho ta rất nhiều việc thử luyện.

Quá trình thử luyện luôn là quá trình đem muối bỏ biển, rất đốt tài nguyên.
Phương Chính tự nói, đối với chức năng này hắn rất hài lòng.

Thật ra nói là hiện tại hắn đang rất cần loại chức năng này.
Phương Chính không muốn cứ đi tiếp trên con đường dùng những cái có sẵn, như vậy là rất có lỗi với con đường hắn đã chọn.
Ngay từ những ngày đầu khi mới đến đây, chính xác hơn là ngay từ khi mới đọc tiểu thuyết Cổ chân nhân, hắn từng nghĩ đến việc nếu bản thân xuyên đến đây, hắn sẽ tạo ra những con cổ khác với nguyên tác.

Bởi vì như vậy, hắn đã thiết lập xong một loại cổ trùng, định hướng xong cho mình một dọc thăng cấp từ nhất đến tứ chuyển của loại cổ trùng đó.

Vì vậy, lúc vừa đặt chân đến đây, hắn cũng liền bắt tay vào việc xây dựng chi tiết của cổ phương nhất chuyển.
Hiện tại trong phương diện này, Phương Chính xem như đã có chút xíu thành tựu ban đầu.

Tiếp theo lợi dụng chức năng suy diễn, tin rằng rất nhanh sẽ thu được kết quả.
Mặc dù mỗi một lần suy diễn đều tiêu hao một ngàn điểm Thiên Đạo, nhìn thì như ít, nhưng một cái cổ phương thì cần đến cả trăm cả ngàn lần suy diễn.

Mặc dù vậy, nhưng Phương Chính biết rõ, một khi thành công, lợi ích hắn thu được lớn hơn rất nhiều lần so với cái giá bỏ ra.
Mục tiêu của hắn, là đem con cổ trùng đó đẩy lên ít nhất là đến ngũ chuyển.

Hiện tại hắn chỉ mới định hướng đến tứ chuyển mà thôi, mặc dù đợi đến khi hoàn thành cổ phương nhất chuyển vẫn còn thật xa vời.
Nhưng đây là thói quen của Phương Chính, trước khi làm một cái bắt đầu, hắn thường chuẩn bị trước ít nhất một cái kết thúc.

Cứ như vậy, trong quá trình thực hiện, bổ sung ý tưởng các thứ, đợi đến lúc đi vào hồi kết, hắn liền có được một cái kết thúc khiến hắn hài lòng nhất.
- Có chức năng này, thì không nhất thiết phải tranh một cái phúc địa.

Mà, trước mắt cũng chẳng có cái nào có thể lấy tới tay được.
Phương Chính suy tư một chút, bắt đầu thay đổi đôi chút về kế hoạch của khoảng ba năm tiếp theo.

Ít nhất, hắn cần xác định lại những địa điểm cần đến trong khoảng thời gian này.
- Đặc biệt là nơi đó, ta thật sự không muốn đến đó, vạn bất đắc dĩ mới đưa nó vào kế hoạch, nhưng hiện tại thì khác...
Phương Chính nhỏ giọng, nhìn hệ thống, khe khẽ mỉm cười..