Mặt trời bắt đầu ngã về tây, những tia nằng phủ xuống mặt tuyết mỏng bao phủ Thanh Mao sơn.

Cho dù là đang giữa trưa, khí hậu mùa đông cũng không có bao nhiêu ấm áp, đến hiện tại cũng bắt đầu thêm se lạnh.
Phương Chính ngồi bên bàn ăn, nhìn những món ăn đan tỏa nhiệt trên bàn.

Hắn không biết những món ăn này có tên gọi là gì, dù sau thì ẩm thực Việt Nam và Trung Quốc không giống nhau, một người luôn gói cuộc sống trong trường học và nhà hoặc phòng trọ như hắn làm gì biết mấy thứ này.

Hơn hết, từ khi hắn đến thế giới này đến nay, đây là lần đầu hắn được thấy chúng.
Chỉ là, dù không biết, nhưng Phương Chính rõ ràng những thứ này nhất định tốn kém một phen, cữu phụ cữu mẫu đây là muốn lấy lòng hắn.
- Thời gian đúng là nhanh thật, ngày chất nhi khai khiếu ta còn nhớ rõ như mới hôm qua, vậy mà đã qua một năm.

Chất nhi bây giờ đã tốt nghiệp, còn đã đến nhị chuyển trung giai.

Thật khiến người làm cữu phụ như ta tự hào vô cùng.
Trong bàn ăn, cữu phụ cười tự hào nói.
- Cả năm nay chất nhi ở bên ngoài chắc không ăn được nhiều món ngon, nào nào, hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút.
Cữu mẫu cười ân cần, lấy thức ăn ra bát cho hắn.
- Khoảng thời gian qua chất nhi bên ngoài không có người chăm sóc, mới biết được cữu phụ cữu mẫu đối với chất nhi thật sự tốt.

Những năm qua, may nhờ có cữu phụ cữu mẫu chăm sóc, chất nhi không biết làm gì hơn, chỉ có thể ở đây hướng hai người cảm tạ.
Phương Chính cười nhẹ nhàng, vừa nói vừa đứng lên, hướng hai người chắp tay hành lễ.
Cữu phụ cười sang sảng, gật đầu.

Cữu mẫu cười càng thêm sâu, nói.
- Không cần đa lễ, không cần đa lễ.

Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống.
Tiếp theo, bữa ăn trôi qua trong vui vẻ, ba người cười cười nói nói, cữu mẫu còn vì hai người cữu phụ và Phương Chính rót rượu.

Không khí đôi bên vô cùng hòa hợp, càng nói, Phương Chính càng trở nên nhu thuận vô cùng, khiến hai người kia cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một hơi.
Khoảng thời gian qua, Phương Chính không lần nào trở về, nguyên thạch cữu phụ cữu mẫu gửi cho hắn cũng phải chuyển qua tay thị vệ, hạ nhân mang đi rất ít khi được thấy hắn.


Bên ngoài liền đồn đại rằng quan hệ giữa hai bên vô cùng căng thẳng, rất nhiều người chỉ trích hai người họ trước đây quá lạnh nhạt với hắn.
Hiện tại nhìn thấy Phương Chính cười nói, ngoan ngoãn như vậy, cả hai liền nghĩ Phương Chính thật sự không có hận ý gì với mình.
Phương Chính từ nhỏ thiếu đi tình cảm, cho dù hắn có làm ra vẻ lạnh nhạt không bận tâm, nhưng chung quy lại hắn vẫn khát cầu được yêu thương.

Bây giờ cữu phụ cữu mẫu quan tâm hắn như vậy, không lẽ hắn còn từ chối sau?
Phương Chính chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, còn thật là non nớt, thật ngây thơ.
- Phương Chính chất nhi, ta đã cho người chuẩn bị phòng cho ngươi, để hạ nhân đưa ngươi về nghĩ.
Cuối bữa ăn, cữu phụ nói.
Phương Chính thoáng hiện vẻ do dự, áy náy, nói.
- Đa tạ ý tốt của cữu phụ cữu mẫu, nhưng chất nhi quen ở riêng, càng thích yên tĩnh, cho nên chất nhi nghĩ muốn về căn lầu trúc trước đây sống.

Mong cữu phụ cữu mẫu thành toàn.
- Cái này...!— QUẢNG CÁO —
Mày cữu phụ hơi hơi nhíu lại, nụ cười của cữu mẫu thoáng cứng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lấy lại vẻ tươi cười ban đầu.
- Nếu chất nhi muốn thì cứ việc ở đó.

Nhưng hôm nay đã muộn, chất nhi cứ ngủ lại đây đêm nay, ngày mai liền quay lại đó cũng không muộn.

Người đâu, đưa Phương Chính thiếu gia xuống nghỉ ngơi.
Phương Chính mừng rỡ, chắp tay thi lễ.
- Đa tạ cữu phụ cữu mẫu thành toàn.

Chất nhi xin phép đi trước.
Rất nhanh, Phương Chính được dẫn đến một căn phòng.
- Phương Chính thiếu gia, đây chính là gian phòng mà lão gia tự mình căn dặn lão nô.

Phòng này chuyên sửa sang lại cho ngài.
Trầm mẫu ân cần giới thiệu, bà ta khom lưng, trên mặt đầy nụ cười nịnh nọt.
Phương Chính đánh giá nhìn quanh một vòng.

Căn phòng này so với căn phòng ở lầu trúc trước đây hắn ở rộng gấp hai lần.


Chính giữa căn phòng là một cái giường lớn, bên cạnh cửa sổ là bàn học bằng gỗ đàn mộc, trên bàn đặt giấy bút chất lượng tốt, ở bốn vách tường treo đầy đồ trang trí tinh mỹ.

Thậm chí, dưới chân cũng không phải sàn nhà thông thường mà là phủ một lớp thảm mềm mại.
- Thiếu gia cứ nghỉ ngơi, nếu muốn gì thì rung cái chuông bên giường, lập tức sẽ có hạ nhân chờ sai bảo.

Nếu không còn gì lão nô xin phép đi trước.
Trầm mẫu nhìn qua Phương Chính, thấy hắn không có nói gì, cũng không dám nhiều lời, vội vàng nói thêm một câu liền cáo lui.
Phương Chính gật đầu một cái, sau đó đem cửa phòng đóng lại, liền đi nhanh lại giường, ngã người nằm xuống.
Hắn nằm nữa người trên giường, hai chân vẫn còn để dưới giường, đôi mắt lạnh nhạt nhìn lên trần nhà.

Sau đó, hắn đưa tay xoa xoa hai gò má vì cười nhiều mà sinh đau, trong lòng không khỏi nhớ đến Nhân Tổ truyện.
Truyền gần.
Sau khi Nhân Tổ sử dụng hai con cổ Quy Củ, lấy được Sức Mạnh, mất đi Trí Tuệ, chỉ còn lại ba con cổ trùng, một con là Hoài Nghi, một con là Tin Tưởng, một con là Thái Độ.
Nhân Tổ dựa theo giao ước, bắt được Thái Độ cổ.
Thái Độ cổ chiếu theo đánh cuộc mà hàng phục trên tay Nhân Tổ.

Nó nói cho Nhân Tổ.
- Con người à, ngươi bắt được ta, ta cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.

Từ nay về sau, ta sẽ cho ngươi sử dụng.

Ngươi chỉ cần đeo ta lên là có thể phát huy tác dụng của ta.
Ngoại hình của Thái Độ cổ giống như là một cái mặt nạ.

Nhân Tổ đeo Thái Độ cổ lên mặt, kết quả là không sao đeo lên được, cho dù là dùng sợi dây buộc chắc lại sẽ cũng rơi xuống.
- Đây là chuyện gì xảy ra?
Nhân Tổ rất buồn bực.

— QUẢNG CÁO —
Thái Độ cổ liền cười.

- Ta biết rồi, con người à, thì ra ngươi không còn trái tim.

Thái độ chính là mặt nạ của trái tim, ngươi không có tim, làm sao có thể mang ta lên được đây?
Lúc này Nhân Tổ mới chợt hiểu ra, hắn đã giao trái tim cho Hi Vọng từ lâu.
Hắn đã vô tâm.
Người vô tâm không thể đeo được mặt nạ thái độ.

Hay nói cách khác, với người hữu tâm, thái độ chính là một chiếc mặt nạ.
...
- Thái độ ân cần quan tâm, nụ cười hiền hậu của cữu phụ cữu mẫu chính là một chiếc mặt nạ.

Mà ta, tất cũng đang mang mặt nạ cho họ xem mà thôi.

Chỉ là ta nhìn ra mặt nạ của họ, còn họ có nhìn ra mặt nạ của ta hay không thì không rõ.
Phương Chính suy nghĩ, nghiên người ngồi dậy, bắt đầu cởi đồ chuẩn bị đi ngủ.
- Mà, họ nhìn ra hay không cũng không có quan trọng.

Với ta cũng chẳng có bao nhiêu liên can.

Trước mắt nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tìm Cổ Nguyệt Thanh Thư, sắp xếp lại lịch một chút, liền bắt đầu hợp luyện nguyệt mang cổ, sau đó đến lượt tửu trùng, con ngọc bì cổ mới mua tạm thời để đó, hiện tại đã công khai nguyệt nghê thường với Phương Nguyên, ta cũng không cần sử dụng nó làm gì.
Phương Chính hợp luyện thành nguyệt nghê thường cũng không phải mới đây, mà là hơn hai tháng trước.

Nhưng bởi vì phải đi săn với Phương Nguyên, hắn liền mua một con ngọc bì cổ từ hệ thống, khiến Phương Nguyên không nghĩ đến cổ trùng nhị chuyển đầu tiên của hắn là nguyệt nghê thường.
- Chỉ vì một trận chiến lôi đài, ta hao phí không ít tâm tư a.

Nếu mà trận chiến sinh tử, không biết sẽ phải đối mặt với cái gì nữa đây.
Mặc dù Phương Chính rất thường nghĩ đến vấn đề đấu sinh tử với Phương Nguyên, nhưng thật lòng hắn không hy vọng việc đó xảy ra, ngược lại hắn càng muốn tận lực tránh nó.
Bởi vì hắn biết, Phương Nguyên không phải người muốn giết là có thể giết.

Muốn giết Phương Nguyên, bắt buộc phải áp đảo hắn về tu vi lần cổ trùng, ít nhất cũng phải hơn một cảnh giới lớn mới có thể có khả năng giết chết Phương Nguyên.
Nhưng Phương Nguyên đâu phải tên ngốc, hắn đương nhiên sẽ không đi đấu với một người có tu vi cao hơn hắn như vậy.
Phương Nguyên tuy là loại người trước khi lo được đã lo mất, nhưng cũng không phải biết là không được vẫn đi làm.

Hắn rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận trong mọi việc, trước khi hành động luôn cân nhắc nhiều mặt.
Cho nên, thật sự rất khó để tìm ra cơ hội ra tay với Phương Nguyên, hơi không cẩn thận, không chỉ không giết được hắn, còn có thể bị phản sát ngược lại.
- Nói đến, ta vẫn còn một con bài chưa có lấy ra.

Mà, dù sau thì con bài này chưa hoàn hảo, vẫn cần phải phát triển nhiều thêm nữa.


Có lẽ phải tìm một phúc địa nào đó, chui vào đó nghiên cứu cẩn thận một phen.
Phương Chính bắt đầu suy nghĩ, lục lại hiểu biết về nguyên tác của mình, tìm thử xem có nơi nào có thể xuống tay hay không.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Trầm Thúy.
- Phương Chính thiếu gia, nước nóng cho ngài đã chuẩn bị xong.

— QUẢNG CÁO —
Phương Chính hơi nhướng mày, liền đáp
- Mang vào đi!
- Nô tỳ ra mắt Phương Chính thiếu gia.
Trầm Thúy mở cửa bước vào, đôi mắt long lanh nhìn Phương Chính.
- Để nước lại rồi ra ngoài.

Ta tự mình tắm.
Phương Chính đưa lưng về phía nàng, vừa nói vừa tiếp tục cởi áo.
Trầm Thúy ngẩn ra, sau đó ủy khuất nhìn hắn, vài lần hé miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể vâng một tiếng, làm theo lời hắn.
- Chờ chút.
Trầm Thúy vừa ra đến cửa, Phương Chính liền vội vàng gọi lại.
Nàng vẻ mặt vui mừng, ánh mắt nhu tình nhìn lại hắn.
- Phương Chính thiếu gia có gì căn dặn?
- Chuẩn bị cho ta một ít bánh ngọt.

Ngươi biết là gì chứ?
Hắn nói, xong lại hỏi.

Dù sau thì thời đại này khi nói đến bánh thì chắc chỉ có bánh bao, bánh nướng, bánh quế hoa các thứ.

Hắn không chắc khi nói đến bánh ngọt người ở đây sẽ hiểu.
- Mà biết cũng được, không biết cũng không sao.

Nói chung mang cho ta thức ăn có vị ngọt.
- Vâng.
Trầm Thúy gật đầu, thế này mới hành lễ rồi lui ra.
- Đột nhiên lại thèm đồ ngọt.

Có phải đây là nguyên nhân ta thường thấy sát thủ là người hảo ngọt chăng? Mà cũng có thể tại hình tượng này có chút đáng yêu nên mấy tác giả của truyện ta hay đọc mới viết như vậy nhỉ?
Phương Chính tự nói, đi vào trong bồn nước..