“Tách.” Tiếng chụp ảnh và ánh đèn flash khiến cho Lạc Hiểu Khuê tỉnh táo lại.
Cô ta cứng người, đứng đó trông thấy mọi người đang dơ điện thoại ra để quay video và chụp hình.
Bình thường ở trường Lạc Hiểu Khuê luôn tỏ ra bản thân là một người cực kì nhân từ và hiểu lí lẽ.

Cộng với vẻ ngoài xinh đẹp, cách trang điểm cuốn hút và khiếu hội họa đỉnh cao, Lạc Hiểu Khuê được mọi người tôn làm nữ thần của trường THPT số 2.
Lạc Hiểu Khuê nhìn thấy Lạc Lạc ngồi ở dưới đang nhìn mình với ánh mắt ngập tràn ý cười.
Trong con ngươi tuyệt đẹp của Lạc Lạc, vậy mà Lạc Hiểu Khuê lại nhìn ra được ý mà Lạc Lạc muốn nói trong đó.

‘Không phải chỉ là diễn cảnh bạch liên hoa thôi hay sao? Có ai mà không làm được kia chứ.’
Lạc Hiểu Khuê tức đến điên người, nhưng nghĩ tới những máy ảnh và camera đang lia xung quanh, Lạc Hiểu Khuê lại không thể phát hỏa.
Cô ta lùi dần về phía sau, rồi lắp bắp nói.
“Không… không phải như những gì mọi người nghĩ đâu.”
Tiếng mọi người bàn tán xôn xao truyền đến tai khiến cho khuôn mặt của Lạc Hiểu Khuê tái mét.
“Nữ thần vừa nói gì vậy? Nói Lạc Lạc đừng tới gần Tần Thương?”

“Nữ thần và Tần Thương là người yêu hay gì?”
“Đương nhiên là không, tuy chúng ta gọi Lạc Hiểu Khuê là nữ thần vườn trường nhưng chắc gì Tần thiếu gia đã biết Lạc Hiểu Khuê là ai, vả lại nhìn Tần thiếu gia là người giống nói chuyện yêu đương cuồng nhiệt sao?”
“Đương nhiên là không.

Thế mà nữ thần cũng đến đây để đe dọa em gái mình.

Bình thường nữ thần đều ra vẻ bao bọc em gái cô ta mà.”
“Xì, đúng là được mở rộng tầm mắt…”
Lạc Hiểu Khuê càng nghe càng hoảng hốt, sau đó cô ta lập tức đẩy dòng người ra rồi chạy đi.
Tất cả mọi người đều nhìn Lạc Lạc bằng ánh mắt đồng cảm.

Lạc Lạc đang định chống tay đứng dậy thì đúng lúc này lại có một cánh tay khác vươn ra với cô.
Bàn tay kia ngon dài và đẹp đẽ vô cùng, cô nghe thấy tiếng mọi người hít khí ở bên cạnh, Lạc Lạc ngẩng đầu lên, phát hiện người đến vậy mà lại là nam chính nguyên tác.
Ngô Thiếu Hoằng vươn tay ra, Lạc Lạc cũng không khách khí, lập tức đưa tay ra để Ngô Thiếu Hoằng kéo lên.
Ngô Thiếu Hoằng cũng là một nhân vật phong vân trong trường không kém gì so với Tần Thương.
Nhưng trái ngược với Tần Thương luôn đứng đầu khối lạnh nhạt và bạc tình.

Ngô Thiếu Hoằng lại là một đầu gấu lão đại chính hiệu, học sinh bét bảng luôn được nêu tên trong mỗi lần chào cờ đầu tuần.

Ngô Thiếu Hoằng là con trai của nhà họ Ngô.

Hai nhà Ngô Tần là đối thủ truyền kiếp của nhau.
Ngô Thiếu Hoằng cười khẽ, nụ cười của nam chính nguyên tác đúng là rất hút hồn người khác, nhìn những nữ sinh đang ồn ào bên ngoài là biết đó thôi.
Nhưng Lạc Lạc cũng thấy thắc mắc là tại sao Ngô Thiếu Hoằng lại không đi lên bảo vệ cho Lạc Hiểu Khuê.
Theo đúng như trong nguyên tác thì giai đoạn này Lạc Hiểu Khuê và Ngô Thiếu Hoằng phải gặp gỡ nhau rồi có vài yếu tố tác động tình cảm.


Sau đó là Ngô Thiếu Hoằng sẽ yêu Lạc Hiểu Khuê trước, chỉ có điều Lạc Hiểu Khuê lại say mê Tần Thương nên mới tạo nên cục diện khó hiểu.
Lạc Lạc phủi phủi bụi bẩn bám trên người, cô nói một câu cảm ơn rồi quay người rời đi.
Ngô Thiếu Hoằng cảm thấy cô bạn Lạc Lạc này rất thú vị, thấy cô lạnh nhạt với mình như vậy, cậu ta lại càng muốn sáp lại gần.
“Này Lạc Lạc, có muốn đi ăn trưa với tôi không?”
Lạc Lạc không muốn dây dưa nhiều với nam chính nguyên tác, vả lại nhiệm vụ của cô cũng là giúp nam phụ không oán hận thế giới khiến cho thế giới gốc sụp đổ.

Như vậy thì việc sau này quay lưng với nam chính là điều không thể tránh khỏi.
“Không đi, tôi có hẹn với bạn rồi.”
Lạc Lạc cảm thấy Ngô Thiếu Hoằng cứ quây quanh mình như thế cũng không ổn, mong sao cho cậu ta nổi hứng nhất thời rồi đi xa xa ra một chút.
Ngô Thiếu Hoằng bị từ chối cũng chẳng giận, cậu ta vẫn cứ lẽo đẽo đi đằng sau lưng cô cho đến khi.
“Bộp!”
Một quả bóng rổ xé gió lao thẳng vào mặt Ngô Thiếu Hoằng, may mắn là cậu chủ Ngô gia cũng là một tay chơi bóng không tồi nên mới bắt được, nếu không thì không biết khuôn mặt điển trai bây giờ sẽ như thế nào.
Với Lạc Lạc, Ngô Thiếu Hoằng sẽ còn có thể trưng ra chút dịu dàng, nhưng sau khi nhìn thấy người ném bóng đến đây là ai thì thiếu gia nhà họ Ngô đã không thể vui nổi rồi.
Cậu ta ném bóng lại về phía Tần Thương, quát lớn.
“Cậu không có mắt à?”
Tần Thương chụp được quả bóng, cậu đối mặt với Lạc Lạc một vài giây rồi quay đi.
“Có dám chơi không?”

Ngô Thiếu Hoằng quả nhiên bị kích thích.
“Chơi thì chơi, cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc?”
Sau đó Ngô Thiếu Hoằng mới quay sang nói chuyện với Lạc Lạc.
“Cậu có muốn chiêm ngưỡng tư thế ném bóng tuyệt vời cùng cơ bụng sáu múi của tôi không?”
Lạc Lạc không có hứng ngắm nhìn nam chính.

Cô quay sang kia, thấy Tần Thương ướt đẫm mồ hôi đang ném bóng vào rổ.
“Không cần, tôi đi ăn trưa đây.”
Ngô Thiếu Hoằng có vẻ khá thất vọng, nhưng chỉ một giây sau cậu ta lại cười nói.
“Được rồi, vậy hẹn cậu lần sau nhé.

Lần sau nhất định phải tới xem tôi đánh bại tên kia như thế nào đấy.”
Tần Thương nghe thấy cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi chẳng nói gì thêm, đúng là trẻ con..