Tần Thương lạnh lùng là chuyện tất cả mọi người đều đã biết, tuy cậu mang một khuôn mặt đẹp đến nao lòng, luôn đứng nhất lớp cùng với gia thế khổng lồ nhưng lại không ai có gan dám lại gần cậu cả.

Do cái khí thế hơn người trên người Tần Thương luôn khiến cho người khác phải dè chửng.

Chuyện Ngụy Ngọc Minh vừa thích vừa e sợ Tần Thương cũng là một bí mật đã sớm được công khai, thế nên vào cái giây phút Tần Thương đứng trước mặt Lạc Lạc mà không hề chú ý đến cô ta cũng khiến cho lòng Ngụy Ngọc Minh dâng lên cảm giác thất bại, e sợ và không cam lòng đến mức cùng cực.

Nhà họ Ngọc tuy giàu có nhưng lại chẳng bằng một góc của nhà họ Tần, biết chuyện Ngụy Ngọc Minh học chung trường THPT số 2 cùng với Tần Thương, ba mẹ cô ta liên tục dặn dò cô ta hãy tìm cách đến gần Tần Thương và nếu quyến rũ được Tần Thương thì càng tốt, chỉ cần leo lên nhà họ Tần, làm thiếu phu nhân của nhà họ Tần thì làm gì có ai trong thủ đô này không sợ cô ta.

Nhưng không ngờ Tần Thương không chỉ không chú ý tới cô ta mà thậm chí còn nói chuyện thân mật với con nhỏ Lạc Lạc này nữa.

Ngụy Ngọc Minh tức tới đỏ mắt nhưng lại chẳng làm được gì, cô ta nắm bàn tay đến đỏ bừng cả lên, vốn còn muốn nói thêm hai bà lời nào ngờ đâu lại bị Tần Thương nhìn một cái làm sởn tóc gáy.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã tới, lần đầu tiên trong sự nghiệp đi bắt nạt người khác, Ngụy Ngọc Minh phải cắn răng nhục nhã đi về.


Lạc Lạc nhận lại chiếc nơ của mình, nào ngừa vừa đưa tay ra muốn lấy thì lại bị Tần Thương nhanh tay rụt về trước.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu nam sinh cao lớn tuấn tú này, có ý gì đây?
Rõ ràng là nói muốn trả đồ cho cô, vậy mà khi cô đưa tay ra muốn lấy thì lại rụt về là sao?
Tần Thương nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó mới nói với cô.

“Tôi nói vậy thôi.

” Sau đó Tần thiếu gia lại đút mảnh vải vuông nhỏ ấy vào trong túi áo trước ánh mắt của bao nhiêu người.

Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, cô không muốn nói lớn tiếng hay làm to chuyện ở đây, cứ mặc kệ Tần Thương đi vậy, dù sao cũng là cái đồ lật lọng nói lời không giữ lời.

Câu chuyện sáng ngày hôm nay nhanh chóng truyền đi khắp ngõ lớn ngõ nhỏ của trường THPT số 2, hết buổi ngày hôm ấy, Lạc Hiểu Khuê đôt nhiên nhắn tin nói muốn gặp cô ở góc khuất bên hành lang tầng 3.

Lạc Lạc đồng ý lời gặp mặt của nữ chính trà xanh, chuông vừa reo cô đã nói với Diệp Tiêu Tiêu mình có chút việc bận rồi đi trước.

Lúc đến đó thì Lạc Hiểu Khuê đã đứng chờ rồi.

Lạc Hiểu Khuê nói bằng giọng âm dương quái khí.

“Em gái của tôi đúng là càng ngày càng lớn gan, xinh đẹp rồi, có chỗ dựa rồi nên càng ngày càng không coi chị gái ba mẹ ra gì đúng không?”
Lạc Hiểu Khuê là nữ sinh lớp 12, lớn hơn cô một tuổi.


Nói ra cũng thật là buồn cười, ba mẹ cô cưới hỏi đàng hoàng rồi sinh ra cô, vậy mà ông ba của cô còn khốn nạn đến mức sinh cùng tiểu tam một đứa con gái còn lớn hơn cô một tuổi.

Lạc Hiểu Khuê còn không biết điều, đi rêu rao khắp trường rằng ba cô và bà mẹ của chị ta yêu nhau trước, là mẹ cô dùng quyền dùng thế để bắt ba cô lấy mẹ cô, đúng là cái loại ăn cháo đá bát.

Có một ngày cô sẽ giúp mẹ con nguyên chủ đòi lại tất cả từ tay đám người xấu xa này.

Lạc Lạc dựa người vào bức tường màu vàng phía sau.

“Tôi đương nhiên là rất tôn trọng mẹ tôi, còn chị và bà mẹ rởm kia của tôi là cái thá gì mà tôi phải tôn trọng?”
“Mày!” Lạc Hiểu Khuê không ngờ Lạc Lạc lại dám nói chuyện như vậy.

Bình thường Lạc Lạc đều yếu mềm mặc cho người khác bắt nạt, làm gì có chuyện phản lại người khác như thế này bao giờ.

“Sao? Có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian để dành cho những con người giả nhân giả nghĩa như chị đâu.


Lạc Hiểu Khuê bị nói đến vô cùng tức giận, trong lúc lửa giận bùng lên một cách khó kìm nén, Lạc Hiểu Khuê đã đẩy mạnh Lạc Lạc xuống đất.


“Cái con ranh con coi trời bằng vung này, mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao như thế này hả?”
Lạc Hiểu Khuê không chú ý tới giọng điệu của bản thân rất to, thế nên trong phút chốc, rất nhiều bạn học vẫn đang trên đường ra khỏi tòa nhà đã dừng lại bước chân và ngóng chờ trò vui này.

Lạc Lạc ngã ngồi dưới đất, cô chú ý đến tình hình và giả bộ bản thân bị đẩy ngã không thể đứng dậy.

Lạc Hiểu Khuê trong cơn nóng giận đã hét lên.

Cô ta bình thường luôn chú ý tới hình tượng, không nghĩ tới lần này đột nhiên lại lên cơn, nhưng thật đúng ý Lạc Lạc.

“Lạc Lạc, tao cảnh cáo mày không được tới gần Tần Thương, nếu còn có lần sau, tao nhất định sẽ nói với ba đuổi mày ra khỏi nhà đấy con ranh con khốn kiếp ạ.

”.