Hôm nay là ngày học sinh trường THPT số 2 được về nhà.
Trường THPT số 2 học từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

Thế nên buổi chiều học sinh có thể về nhà và đến trường đi học vào đầu tuần sau.
Lạc Lạc ăn trưa xong thì cũng có ý định về nhà một chuyến xem tình hình thế nào.
Cô không được tài xế nhà họ Lạc đến đón mà phải tự bắt xe đi về.

Khác với Lạc Hiểu Khuê có người đưa người đón, cô gái nhỏ Lạc Lạc chỉ có thể tự thân tự túc, ngay cả một lời hỏi thăm của người được gọi là ba ruột cũng không có.
Lạc Lạc cũng tự biết ông ba khốn nạn đó chẳng ra gì, thế nên cô không phàn nàn, trong lúc đợi xe thì ngồi tám nhảm với hệ thống vài điều trong nguyên tác.
Đúng lúc đó.
“Á! Cẩn thận, xe mất thắng!”
Lạc Lạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được kéo vào một cái ôm vững chắc, hơi thở nam tính phả vào mặt cô, lồng ngực người ấy phập phồng dữ dội.
“Ầm!”
Tiếng vang lớn khiến mọi người đều sợ điếng hồn.
Chính cô cũng không nghĩ tới bản thân vừa xuyên qua đã suýt chết đến nơi.
Nếu ban nãy không có Tần Thương kéo cô qua thì chiếc xe kia đã đâm phải cô, khiến cô không chết cũng bị thương.

Tần Thương nắm chặt lấy tay Lạc Lạc, không biết tại sao nhưng những kí ức trong đầu cậu lúc này lại loạn lung tung phèo hết cả lên.

Đầu Tần thiếu gia đau nhói như kim châm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Không sao chứ?”
Lạc Lạc cũng sợ đến hoảng hồn, sau đó mới gật đầu nói không sao.

Không có vấn đề gì.
“Cậu đang chờ xe à?”
Lạc Lạc ừm một tiếng thật khẽ.

Nhưng có vẻ cô sẽ phải chờ hơi lâu, bởi vì ngày hôm nay học sinh về rất đông, nhiều học sinh không có xe nhà đưa đón nên đành gọi xe giống cô khiến cho cung đường này chật như nêm cối.
“Bây giờ khó bắt xe lắm, để tôi đưa cậu về.” Tần thiếu vừa mới nói xong, chiếc Maybach sáng loáng đã hiên ngang rẽ tới dừng bên cạnh thiếu niên.
Rất khí phách, cũng rất nhiều tiền.
Học sinh thỉnh thoảng lại nhìn qua phía này, tuy họ biết Tần thiếu gia rất giàu, nhưng sự hâm mộ giàu có thì ai mà chả có kia chứ.
Tần thiếu nắm tay cô kéo lên xe trong ánh mắt sáng như sao của các bạn học sinh nữ đứng gần đó.
Nhìn kìa, nhìn kìa, nắm tay đó.
Tần thiếu thật mạnh bạo quá đi.
Lạc Lạc nhìn thời gian, nếu cô còn từ chối nữa thì đúng là không biết phải chờ xe đến tận bao giờ.
Lạc Lạc theo Tần Thương lên xe, vệ sĩ áo đen kia theo lệnh cậu chủ đánh xe rời đi.
Ngồi trên xe, Lạc Lạc và Tần Thương không nói với nhau được mấy câu.
Nhưng bằng một cách nào đó, hai người đó vẫn có một sự ăn ý đến lạ.
Tần Thương dựa người lên cửa xe, ngắm nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang chuyên tâm đọc sách.
“Lạc Lạc.”
Lạc Lạc khẽ nghiêng đầu qua nhìn một cái rồi thôi, ý rằng Tần Thương muốn nói gì thì nói mau đi.
“Tên của cậu thật dễ nghe.”
Lạc Lạc không muốn đáp lời với cậu thanh niên này, cô tiếp tục đõ sách ở trong tay.
“Cậu không khen lại tôi sao?” Tần Thương bỗng dưng nhổm qua, sau đó dán sát vào người Lạc Lạc mà nói.
“Ờ, tên cậu cũng hay lắm.”
Tần Thương vẫn không tha cho cô.

“Cậu khen tôi hời hợt như thế sao? Chẳng có tí thuyết phục nào.”
Lạc Lạc chẳng buồn nói nhiều với Tần Thương nữa.

Cô đang nghĩ tới những chuyện bản thân có thể làm trong hôm nay thì đúng lúc này.
“Rầm!”
Lạc Lạc đang ngồi cũng bị văng về phía trước, may mà có Tần Thương đưa tay ra đỡ lấy cô.
Tần thiếu gia lạnh mặt hỏi vệ sĩ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Thưa thiếu gia, có một chiếc xe đột nhiên vòng ngược lại nên tôi không kịp phản ứng.” Đây là đường một chiều, ai mà nghĩ tới chuyện có tên điên đột nhiên đánh xe vòng lại kia chứ.
Hai xe va chạm nhau trên đường làm cho khá nhiều người đứng lại vây xem.

May mà con đường này rất rộng nên hai xe đâm nhau cũng chỉ làm mất một nửa đường, không gây ra tắc diện rộng.
Vệ sĩ xuống xe xem xét tình hình, Tần Thương đang ngồi ở trên đột nhiên thấy chiếc xe đối diện quen quen.
Cậu nhíu mày, quả nhiên ngay sau đó nhìn thấy Ngô Thiếu Hoằng bước từ trên chiếc xe đối diện xuống.
Sau đó Tần Thương cũng xuống theo, Tần Thiếu Hoằng rất thiếu đòn mà dơ tay lên ‘hey’ một tiếng.
Ngô Thiếu Hoằng đến gần Tần Thương, sau đó tỏ vẻ thân thiết bá va bá cổ cậu, cậu lập tức lạnh mặt hất tay tên họ Ngô chẳng ra sao này ra.
Cứ làm như thân thiết lắm ấy.
Ngô Thiếu Hoằng bị đẩy ra cũng không thấy ngại, chỉ cười nói.
“Hình như Lạc Lạc ở trên xe cậu đúng không?”
“Thì sao?”
“Không có gì, tôi chỉ hỏi thế thôi.”

Tần Thương khó chịu.
“Chỉ thế mà cậu cũng muốn chặn đầu xe tôi?”
“Tôi là người nghĩ đến là muốn làm luôn mà.

Tiền sửa xe tôi đền cho nhà cậu.”
Nhà họ Tần chẳng thiếu chút tiền đó, nhưng nếu do người nhà họ Ngô làm hỏng thì cũng nên là nhà họ Ngô đền.

Thế nên Tần thiếu chẳng nói gì.
“Nhưng mà xe tôi hỏng rồi.” Ngô Thiếu Hoằng dựa vào chiếc may bach của nhà họ Tần, nói câu sau còn thiếu đòn hơn cả câu trước.
“Thì sao?”
“Tôi có thể…”
“Không thể.” Nói xong Tần thiếu liền quay người rời đi.
“Tôi còn chưa nói xong mà.”
Một lát sau, Ngô Thiếu Hoằng vẫn mặt dày theo Tần Thiếu lên xe.
Nhìn thấy Lạc Lạc ở trên đó, Ngô Thiếu Hoằng còn không quên ‘hey’ một tiếng như nhìn thấy người quen lâu năm..