Vài ngày sau, Lạc Lạc bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

Cái tính của cô vốn là không chịu ngồi yên, cô ở trong phủ Tĩnh vương mấy ngày đã là cực hạn rồi.
Lạc Lạc mới chỉ nhìn thấy cổ đại được hiện lên qua các tác phẩm phim ảnh của những đạo diễn và nhà làm phim chứ cô chưa thực sự được chiêm ngưỡng bằng hai mắt thực tế.
Lạc Lạc công chúa bây giờ đã không còn là công chúa của Đại Sở nữa, trong những ngày này Nghiêm Dật Trì đã giúp cho cô sắp xếp một thân phận mới, chính là Lạc tiểu thư của nhà tri phủ Đức châu.
Đức châu cách đây rất xa, mà Lạc gia tri phủ cũng chỉ là một vị quan phẩm cấp chẳng cao.

Nghiêm Dật Trì nói rằng Lạc tiểu thư là bà con xa của Mẫu hậu hắn.


Cố Hoàng hậu đã sớm qua đời, người Mộ Dung gia lại nhất nhất nghe theo Nghiêm Dật Trì thế nên cũng sẽ không có ai đứng ra vạch trần những lời này của Nghiêm vương gia.
Để phòng ngừa vạn nhất, Nghiêm Dật Trì còn cho người dạy cách hóa trang và trang điểm cho nha hoàn trong phủ hắn.
Lạc Lạc nhìn nhan sắc của bản thân qua gương đồng, tuy vẫn là những đường nét đó nhưng lại có một sự thay đổi rất lớn.

Chính cô còn không nhận ra chính bản thân mình trong gương nữa là người khác.
Lạc Lạc thầm cảm khái, thì ra trang điểm tuyệt đỉnh như vậy đã có từ ngày xưa rồi hay sao?
Đó cũng là lí do Lạc tiểu thư có thể yên tâm mà đi ra ngoài.

Nhưng mà dù đã được trang điểm kĩ càng thì Nghiêm Dật Trì vẫn không đồng ý cho Lạc Lạc ra khỏi Tĩnh vương phủ, lí do của hắn rất đơn giản.
“Bên ngoài rất nguy hiểm, nếu nàng muốn ta có thể dẫn nàng đi, nhưng không được phép đi một mình.”
Lạc Lạc ngoài thì nghe vậy nhưng trong lòng lại không phục, dù sao cô cũng chẳng phải là một đứa trẻ cái gì cũng không biết, cộng thêm với bản thân cô cũng biết võ, tuy không thể đánh lại người võ công cao cường như Tĩnh vương gia nhưng đánh nhau với một số người khác thì lại không có vấn đề gì.
Lạc Lạc dẫn theo một nha hoàn trộm trốn ra khỏi phủ, nha hoàn mà nàng dẫn theo tên là Hải Đường, là người đã hầu hạ và đi theo nàng mấy ngày nay.
Hải Đường bằng tuổi cô, là một cô bé mười bảy tuổi nhưng khá cẩn thận và luôn quan tâm tới chủ tử.

Sau khi biết chuyện Lạc Lạc muốn trốn ra ngoài thì Hải Đường cảm thấy rất sợ hãi, dù sao Vương gia cũng đã hạ lệnh nghiêm cấm Lạc tiểu thư trốn ra ngoài, mà Tĩnh vương gia lại là một người rất đáng sợ, bọn họ sống ở phủ này lâu đương nhiên sẽ biết được nỗi sợ hãi mà Tĩnh vương gia ban cho.
“Tiểu thư… hay chúng ta quay lại đi… nô tỳ sợ lắm.” Nhỡ Vương gia biết thì nhất định sẽ có chuyện.
Lạc Lạc kéo tay hải Đường, may mà trong mấy ngày này nàng đã tìm được một con đường bí mật để đi ra ngoài, tuy có chút khó khăn vất vả nhưng không có vấn đề gì.
Lạc Lạc xác định bản thân đã cải trang một cách thật hoàn chỉnh rồi mới hí hửng đi ra ngoài chơi.
“Em đừng lo lắng quá như thế, dù sao thì chúng ta cũng chỉ đi dạo phố chứ đâu có làm cái gì nguy hiểm đâu.

Đợi chơi chán xong chúng ta lén lút về phủ thì sẽ không bị ai phát hiện cả.”
Hải Đường âm thầm lau mồ hôi lạnh, tuy bình thường Vương gia giả bộ để cho Lạc tiểu thư có không gian riêng nhưng thực chất vẫn có rất nhiều hộ vệ luôn canh gác bảo vệ tiểu thư, chỉ sợ bọn họ vừa ra khỏi phủ là Vương gia đã biết được tin rồi.
Lạc Lạc đi dọc theo đường chợ lớn của người dân, cô không khỏi ngạc nhiên vì cái đẹp và không khí trong lành ở nơi đây, đúng là đã đến được cổ đại rồi thì nên đi ra ngoài thăm thú một lần, cái không khí này ở thời hiện đại làm sao mà có được kia chứ?
Đi một hồi, Lạc Lạc bỗng dưng thấy hệ thống trong đầu lên tiếng báo hiệu.

[Kí chủ, người đang đi phía trước cô chính là Liêu Lâm Đan đấy.]
Lạc Lạc lập tức dừng bước chân, cô nhìn nữ tử áo tím nhạt búi tóc nửa đầu ấy, Liêu Lâm Đan hình như đang đi dạo với tiểu thư nhà nào đó, Liêu Lâm Đan nói nói cười cười, lúc thì tinh nghịch, lúc lại ngây thơ trong sáng, nhìn không giống như người có nội tâm ác độc ra tay tàn nhẫn với Nguyên An công chúa một chút nào.
Ban đầu Lạc Lạc còn nghĩ Liêu Lâm Đan cũng đi dạo phố giống như cô, nào ngờ được một lát sau thì Liêu Lâm Đan bắt đầu tách ra đi riêng, nàng ta lén lén lút lút đi vào một tiểu lâu, theo sau nàng ta chỉ có một nha hoàn thân cận.
“Nàng ta đi đâu vậy?”
[Liêu Lâm Đan đến đây để gặp một nam nhân lạ mặt, nhưng trong nguyên tác không hề nhắc tới người này…] Càng ngày hệ thống càng cảm thấy cốt truyện đang khác dần với nguyên tác, ngay cả thế giới đầu cũng như vậy, giống như có một năng lực bí ẩn nào đó điều khiển các thế giới khiến nó dần mất đi quy luật mà nó vẫn luôn có.
“Nam nhân lạ mặt? Không phải nữ nhân ở thời đại này nên tránh gặp riêng nam nhân sao?”
[Chuyện này hệ thống cũng không biết nữa.].