Vốn dĩ Lạc Lạc cũng không có nhiều sự tò mò như thế.

Nhưng trông dáng vẻ Liêu Lâm Đan cứ lén lén lút lút thì không khiến người khác phải chú ý cũng không được.
Lạc Lạc lên tiếng hỏi hệ thống nghịch tập.
“Có cách nào để tôi không bị phát hiện khi theo dõi cô ta không?”
Hệ thống nghịch tập đúng là một hệ thống tri kỉ nhất mà Lạc Lạc từng biết.

Không giống như những hệ thống khác mà đã từng hố kí chủ ở trong sách, Hệ thống nghịch tập giống như một đứa trẻ ngây thơ thực sự muốn giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.
[Tôi sẽ giúp kí chủ, tuy nhiên điểm tích phân của tôi không có nhiều, cùng lắm chỉ có thể ẩn thân trong mười hoặc mười lăm phút thôi.]
Lạc Lạc trầm ngâm một lúc rồi nói.
“Như vậy chắc đủ rồi đó.”
[Vậy tôi sẽ thực hiện ẩn thân ngay bây giờ, kí chủ mau đi theo Liêu Lâm Đan đi.]

“Được.”
Lạc Lạc nói xong bèn quay ra nói với Hải Đường.
“Hải Đường, em ra đầu đường bên kia chờ ta, hơn một khắc nữa ta sẽ quay lại tìm em.”
Hải Đường nghe đến đây chỉ muốn quỳ xuống cầu xin tiểu thư.
“Tiểu thư à, như vậy không được đâu.

Nô tỳ không đi theo tiểu thư sẽ không thể yên tâm được.” Vốn dĩ bọn họ trốn khỏi Tĩnh vương phủ đã đủ khiến Vương gia tức giận rồi, nếu như Vương gia còn biết được nó dám để Lạc tiểu thư đi một mình nữa thì Vương gia nhất định sẽ xử lí nó thật mạnh tay.
Hải Đường giống như là sợ Lạc Lạc thật sự chạy mất nên nhất quyết phải nắm tay cô cho bằng được.
“Lạc tiểu thư, tiểu thư đừng bỏ em mà… em sợ lắm… huhu…”
Hải Đường nhất quyết không buông ra.

Tuy ở Kinh Thành không loạn lạc như ở những châu khác nhưng tiểu thư lại xinh đẹp tuyệt trần cùng với một thân một mình, ai có thể chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra kia chứ.
Lạc Lạc không còn cách nào khác, cô bèn dụ dỗ.
“Vậy được rồi, ta không đi xa đâu, em đến đầu đường mua cho ta hai xiên kẹo đi rồi chúng ta cùng nhau trở về phủ được không?”
Hải Đường nửa tin nửa ngờ nhìn Lạc Lạc.

Cô bé chỉ sợ tiểu thư sẽ lừa nó rồi chạy đi mất, lúc đấy nó biết đi tìm ai mà khóc đây, Vương gia nhất định sẽ lột da nó ra cho hả giận mất thôi.
“Nhưng mà…”
Lạc Lạc vỗ vỗ đầu nó.
“Ta chỉ đi vào đây ngó một cái rồi đi ra liền, em đừng lo.”
“Vậy… vậy tiểu thư đừng đi lung tung đấy, nô tỳ mua đồ xong sẽ chờ tiểu thư ở bên kia nhé.”

“Ừm… đi đi…”
Hải Đường đi được ba bước lại quay đầu lại một lần, nó vẫn sợ chỉ quay đi quay lại sẽ không nhìn thấy tiểu thư đâu nữa.
Sau khi xác nhận Hải Đường đã đi xa, Lạc Lạc mới xoay người đi vào trong.
Thực ra tiểu lâu này cũng không có gì đáng ngờ, nơi đây là nơi để mọi người nghe kịch và nghe thuyết thư kể chuyện, ngoài ra tiểu lâu cũng phục vụ rất nhiều món ăn đa dạng.
Tiểu lâu này gọi là Phẩm Vị Trai, đồ ăn thức uống ở đây được xếp vào hạng không tồi, thế nên không khó để bắt gặp một số người là tiểu thư hay thiếu gia của các gia tộc lớn.
Khi Lạc Lạc vừa bước vào thì tiểu nhị trong quán đã lập tức chạy ra mời chào, trông Lạc Lạc vừa có khí chất lại xinh đẹp bất phàm, y phục trên người quý giá đến mức không phải ai cũng có thể mua được.

Tuy bên cạnh lạc Lạc không có nha hoàn gì nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là tiểu thư cành vàng lá ngọc được nuông chiều của nhà ai.
“Khách quan đây, xin mời vào… cho hỏi khách quan đã có bàn hay chưa ạ?”
Lạc Lạc lấy một nén bạc trắng ra rồi đưa vào trong tay tiểu nhị, cô nói nhỏ.
“Vị tiểu thư hồi nãy đi đâu rồi?”
“Chuyện này…” Một nén bạc thực sự rất lớn, nhưng cũng không thể tiết lộ hành tung của người khác ra ngoài được.
Lạc Lạc vừa nhìn đã hiểu, lập tức móc ra thêm hai nén bạc nữa rồi đặt vào trong tay tiểu nhị.
Tiểu nhị kia hớn hở thu bạc rồi vội vàng nói ngay, như sợ Lạc Lạc sẽ đổi ý và đòi lại bạc vậy.
“Dạ thưa, là nhã gian Thập Nhất của lầu ba.”

Lạc tiểu thư nhướng mày.

“Vậy cho ta nhã gian bên cạnh.”
“Thưa vâng, mời tiểu thư đi theo lối này.”
Lạc Lạc theo tiểu nhị đi lên lầu ba, lúc đi qua nhã gian Thập Nhất cô còn cố tình đi gần vào, muốn nghe xem bên trong có tiếng động gì không nhưng rất tiếc là lại không có gì cả.
Lạc Lạc chưa vội bỏ cuộc, sau khi vào trong, cô lập tức sử dụng biện pháp ẩn thân mà hệ thống đưa cho, cô phát hiện mặt bên ngoài của cả hai nhã gian đều có một cửa sổ lớn, mà hai cửa sổ này còn sát nhau, không những vậy, cô còn có thể vịn vào bậc ở ngoài mà nhìn vào trong xem bên trong nhã gian bên cạnh đang có chuyện gì.
Nghĩ là làm, Lạc Lạc lập tức hành động.
Lạc tiểu thư vốn nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng Liêu Lâm Đan ngồi nói chuyện bí mất hay gì đó đại loại như vậy hòng lập kế hoạch hãm hại người vô tội, nào ngờ khi nhìn vào trong, cảnh tượng đấy thật sự khiến cho Lạc Lạc cảm thấy cay mắt vô cùng.
Liêu Lâm Đan trong phòng y phục xộc xệch, búi tóc loạn lạc, nàng ta đang ngồi lên trên người một nam nhân, nam nhân kia phỏng chừng ba mươi bốn mươi tuổi, trên cằm lún phún râu.
Liêu Lâm Đan lúc nào cũng tỏ ra dịu hiền đoan trang lúc này lại đang cưỡi trên hông một người khác, trong miệng không ngừng rên rỉ.
“Ư… a… Vương gia… đừng… đừng mà…”.