Nghiêm Tuấn Vĩ đi về phủ, gã vừa đi vừa tức giận vì sau khi hạ triều xong còn bị Phụ Hoàng gọi lại mắng cho một trận vì công trình đắp đê ở Bắc châu gặp vấn đề lớn.
Mà hắn chính là người được Phụ Hoàng đề xuất muốn đến Bắc Châu để làm công trình đó, bây giờ gặp vấn đề thì chính hắn là người phải chịu trách nhiệm.

Nghiêm Tuấn Vĩ nghĩ tới lí do bản thân phải đích thân ra trận lần này.
Không phải là do Nghiêm Dật Trì được Hoàng Thượng và Hoàng thái hậu liên tục khen ngợi về công vụ tháng tám năm trước nên gã mới cần phải như thế sao?
Gã căm tức Nghiêm Dật Trì đến mức hận không thể giết Nghiêm Dật Trì rồi phanh thây hắn ra làm trăm nghìn mảnh.
Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà Hoàng thượng chỉ có hai Hoàng tử trong khi chỉ mình gã làm thứ, gã chỉ là thứ tử, như vậy thì ngai vàng sau này của Hoàng thượng sẽ được truyền lại cho Nghiêm Dật trì.
Tuy Phụ hoàng không quá yêu thích Nghiêm Dật Trì nhưng tổ huấn của Nghiêm gia là đích trưởng tử sẽ là người nắm ngôi.


Tuy gã và mẫu phi đều được phụ hoàng yêu thích nhưng ai cũng ngầm hiểu ngai vị sau này sẽ không được truyền cho gã.
Nhiều lúc gã hận Lục quý phi sao không biết tranh giành thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Bà đã trèo lên được vị trí quý phi độc sủng hậu cung rồi mà sao không cố gắng để lên làm Hoàng hậu của Đại Tề.
Nhưng nghĩ như vậy, gã cũng hiểu xuất thân của mẫu phi hắn không cao.

Lục quý phi có thể lên làm quý phi dưới một người trên vạn người đã là một kì tích rồi.
Gã không thể trông cậy vào mẫu phi hắn sẽ bò lên trên, cũng không thể trông chờ vào Hoàng thái hậu sẽ nâng đỡ gã.
Hoàng thái hậu cực kì yêu thương Nghiêm Dật Trì cũng là chuyện tất cả đều biết và rõ như ban ngày, thế nên không có chuyện Hoàng thái hậu sẽ vì Nghiêm Tuấn Vĩ mà đạp Nghiêm Dật Trì xuống.
Thế nên Nghiêm Tuấn Vĩ cũng tự hiểu phải xuống tay từ chỗ khác.
Và kế sách đầu tiên của gã là Liêu tiểu thư của Liêu gia.

Mẫu thân của Liêu Lâm Đan là Minh Dương trưởng công chúa, tuy Minh Dương trưởng công chúa không được Tiên hoàng yêu thích, bà ta cũng không được Hoàng thượng bây giờ quá nể trọng nhưng trong tay phò mã của trưởng công chúa, cũng chính là Liêu tướng quân chính là binh mã của Đại Tề.
Liêu gia không phải gia tộc lớn mạnh nhất nhưng cũng không thể khinh thường.

Đó là lí do gã tình nguyện yêu đương và muốn lấy Liêu Lâm Đan.

Vốn dĩ người đầu tiên mà gã nhắm tới là Bích Hòa quận chúa Bùi Uyển Thanh, nhưng Bùi Uyển Thanh lại không muốn chú ý đến gã, Bùi gia lại càng không muốn nhi nữ gả vào Hoàng thất.

Trước đây gã đã đến cầu kiến phụ hoàng và thăm dò ý kiến của Hoàng thượng, nhưng ngay sau đó lão già của Bùi gia lại đến và mong Hoàng thượng đừng ban hôn cho ái nữ Bùi Uyển Thanh của ông ta cho bất kì nam nhân nào, lí do chính là Bùi Uyển Thanh đã có người trong lòng rồi.
Không lâu sau đó thì Bùi Uyển Thanh chính thức lên kiệu hoa và gả cho một tên thư sinh nghèo trong bụng chỉ có thi thư.

Nghe được tin đó xong thì Nghiêm Tuấn Vĩ bèn cười khẩy, đúng là hạng nữ nhân không lên nổi mặt bàn.
Nếu gả cho gã thì Bùi Uyển Thanh đã được làm Khiêm vương phi rồi, thậm chí nếu kế hoạch của gã thành công thì tương lai nàng ta còn có thể lên làm Hoàng hậu nữa kìa.
Thế nên sau sự kiện đó, gã đã âm thầm ghi hận và nghĩ rằng sau khi lên làm Hoàng đế, gã nhất định sẽ bắt Bùi Uyển Thanh vào trong cung và nhục nhã nàng ta đến bao giờ chết thì thôi.
Tiếp đó, Nghiêm Tuấn Vĩ chuyển chủ ý lên người Liêu Lâm Đan.

Dù sao Liêu Lâm Đan cũng có danh hào quận chúa, gia cảnh của Liêu Lâm Đan cũng chẳng kém ai, thêm vào đó là Liêu Lâm Đan cũng có tình ý với gã, vậy nên gã chỉ thỏa mãn nàng ta mà thôi.
Nghiêm Tuấn Vĩ vứt chuyện xưa ra sau đầu, gã lập tức đến hậu cung thăm mẫu phi và bàn bạc một số kế hoạch của tương lai.
Lục quý phi nhận được tin Nghiêm Tuấn Vĩ bị Hoàng thượng phê bình khi thượng triều từ lâu, trong lòng Lục quý phi thầm mắng đứa con này vô dụng không bằng một góc của Nghiêm Dật Trì, nếu như con trai bà ta là Nghiêm Dật trì thì tốt biết bao, bà đâu cần phải lo trước lo sau như bây giờ nữa.
"Vĩ nhi, con không sao chứ?"

Nghiêm Tuấn Vĩ ngồi xuống bàn trà, gã tự rót cho bản thân một chén trà xanh rồi nói.
"Con không sao, mẫu phi không cần lo lắng." Ngay sau đó gã phất tay cho người hầu lui hết xuống.

Sau khi xác định không có bất kì ai dòm ngó hay nghe lén thì gã mới móc từ trong túi ngực ra một bọc giấy.
Nói chính xác là một bọc thuốc bắc được bao trong giấy vàng.
Lục quý phi cũng nghiêm mặt, bà ta nhận lấy gói giấy đó rồi cất vào một nơi thật kĩ.
"Mạnh gấp đôi lần trước sao?"
Nghiêm Tuấn Vĩ gật đầu.
"Mẫu phi nhớ hành sự cẩn thận.".