Editor: Ngọc Thương
Tiễn bước nội thị trong cung xong, Tưởng thị liền lập tức phái người đi Quốc Công phủ đem tin tức nói cho Tôn Ngọc Tuyết.
Tôn Ngọc Tuyết nhận được tin, nhất thời như bị sét đánh, hồi lâu mới lấy lại tinh thần: "Bích Nguyệt, đi phân phó bọn họ chuẩn bị xe ngựa, ta muốn lập tức trở về nhà mẹ đẻ".
Tại sao có thể như vậy?
Không phải là Ngũ hoàng tử sao?
Như thế nào đột nhiên lại thành Cửu hoàng tử?
"Mẫu thân", gấp rút trở về Tôn phủ, Tôn Ngọc Tuyết vội vội vàng vàng trực tiếp đến phòng Tưởng thị.
Trong phòng Tưởng thị chất đống lăng la tơ lụa, đồ trang sức, trân châu mã não Lương tần ban thưởng, lưu quang dật thải*, sặc sỡ lóa mắt.
(lưu quang dật thải: ánh sáng như đang lưu động, màu sắc như sắp tràn ra)
Tưởng thị nhìn một phòng ban thưởng này, trong lòng thấp thỏm, cau mày lại, không biết làm sao cho phải.
"Mẫu thân, xảy ra chuyện gì? Thế nào lại là Cửu hoàng tử? Có phải sai lầm ở chỗ nào rồi không?". Tôn Ngọc Tuyết vào phòng, cho mọi người lui ra, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Tưởng thị, hỏi.
Tưởng thị nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Ngọc Tuyết, lắc đầu: "Việc này tới quá bất ngờ, phụ thân và Đại ca con đã phái người đi hỏi thăm".
"Nội thị truyền chỉ có nói gì không?". Tôn Ngọc Tuyết tiếp tục hỏi.
"Bọn họ đều là nhân tinh, lời trong miệng bọn họ nào có dễ dàng lộ ra ngoài như vậy?". Tưởng thị thở dài: "Đây thật là giữa đường nhảy ra một Cửu hoàng tử*".
(dựa theo câu "giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim": ý chỉ kẻ phá đám, cản đường, cản việc)
Tôn gia nhảy lên nhảy xuống, không phải là muốn ôm bắp chân Ngũ hoàng tử sao?
Kết quả, bắp chân Ngũ hoàng tử không ôm được, ngược lại, Cửu hoàng tử tự động đem thân tới cho bọn họ ôm.
Phải nói, đây là thiên đại ban ân.
Nhưng động tĩnh của Tôn gia mấy tháng gần đây, Cửu hoàng tử và Lương tần chẳng lẽ không biết?
Biết rất rõ chuyện Tôn gia bọn họ muốn đem nữ nhi đưa đến phủ Ngũ hoàng tử, nhưng Cửu hoàng tử và Lương tần lại nhanh chân đến trước, giữa đường nhảy ra cướp người?
Là vì Tề Quốc Công phủ sao?
Tôn gia và Quốc Công phủ là quan hệ thông gia, nhưng Tô Phỉ lại giao hảovới Ngũ hoàng tử.
Tôn gia tất nhiên là muốn cùng Tô Phỉ bảo trì nhất trí.
Không lẽ Cửu hoàng tử muốn thông qua Tôn gia để thay đổi Càn Khôn?
Vậy thì cưới Tô Dao chẳng phải hữu dụng hơn?
Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi không có tỏ thái độ, nhưng Tôn gia đã biểu đạt ý tứ với người nhà mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử phi, Nghiêm gia chắc chắn sẽ chuyển lời nói cùng thái độ của Tôn gia đưa cho Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi.
Bây giờ Lương tần hạ ý chỉ, muốn đem nữ nhi nạp cho Cửu hoàng tử làm trắc phi.
Vậy Nghiêm gia và Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi, còn không phải sẽ cho rằng Tôn gia bắt cá hai tay?
Đặt cược cả hai bên?
Thực sự người Tôn gia bên trong bên ngoài, đều không phải là nhân tài gì.
Lúc này, hẳn nên tỏ thái độ mới đúng, có điều, mình quả thật có ý tứ với Ngũ hoàng tử, nhưng lại bị Cửu hoàng tử can thiệp, tương lai nếu Cửu hoàng tử được việc, tất nhiên là tốt. Nếu Tứ hoàng tử được việc, đến lúc đó Tôn gia tỏ thái độ, biểu lộ trung thành là được. Nhưng nếu Ngũ hoàng tử thành chuyện, Tôn gia còn không bị chỉnh cho đến chết?
Ngẫm lại, Tưởng thị cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Cũng không biết Cửu hoàng tử có khi nào ghi hận Tôn gia đã bày tỏ ý tứ với Ngũ hoàng tử hay không?
"Hay là có người ở bên trong động tay động chân?". Tôn Ngọc Tuyết cau mày.
"Ai biết được? Chuyện triều đình cho tới bây giờ đều là phong vân quỷ dị". Tưởng thị đáp một câu, hỏi: "Thái độ của mẹ chồng con và Tô lão phu nhân thế nào?".
"Con lo quá, vừa nhận được tin tức mẫu thân ngài đưa qua liền vội vã chạy về, mẫu thân và tổ mẫu khẳng định còn chưa biết". Tôn Ngọc Tuyết nói.
Nghĩ tới chủ ý này đều do Tôn Ngọc Tuyết đưa ra, Tưởng thị không khỏi căm tức, đưa tay vỗ xuống Tôn Ngọc Tuyết: "Đều là con đưa ra ý kiến hay".
Nếu không phải là nữ nhi gợi ý, bọn họ cũng sẽ không sinh ra tâm tư như thế.
Tôn Ngọc Tuyết cũng không ngờ sự tình sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy.
Làm con dâu Tô gia, cho dù nàng không thích Tô Khiêm, trong lòng không có Tô Khiêm, nhưng ở Quốc Công phủ, trước mặt Tôn thị cùng Tô lão phu nhân, nàng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết và hiếu đạo của người làm dâu, từ trước đến nay luôn là một nàng dâu đoan trang hữu lý. Tuy nhiên, ở trước mặt mẫu thân thân sinh yêu thương mình, Tưởng thị, nàng không có ý nghĩ muốn nhịn, Tôn Ngọc Tuyết cãi lại: "Nữ nhi còn không phải là suy nghĩ vì Tôn gia ".
Tưởng thị lại đưa tay vỗ xuống: "Hảo, đều là suy nghĩ vì Tôn gia, nhưng hiện thời Lương tần nương nương đã hạ chỉ tới, không biết Ngũ hoàng tử bên kia có thể bởi vì chuyện này mà hận Tôn gia chúng ta hay không. Sớm biết có ngày hôm nay, chúng ta không nên tiếp xúc với người phủ Ngũ hoàng tử".
Nếu là hận, không đợi đến tương lai, chỉ cần dùng thân phận và địa vị hiện tại của Ngũ hoàng tử, tùy tiện tóm một lí do, cũng đủ làm cho Tôn gia ăn khổ.
Sớm biết như vậy, cứ hảo hảo ôm chặt cây đại thụ Tề Quốc Công phủ là được rồi.
"Cái gì mà nên hay không nên, nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao mà đi, mẫu thân, ngài không biết, vừa rồi hài tử của con lại rớt". Trong mắt Tôn Ngọc Tuyết nổi lên nước mắt: "Tô gia nếu cứ nhất mực dựa vào nhà chồng của con, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đem con xử lý, đến lúc đó, phụ thân, mẫu thân cùng lão Nhị, có năng lực làm gì được bọn họ?".
"A, chuyện khi nào?". Tưởng thị kinh ngạc kéo tay Tôn Ngọc Tuyết, nhìn từ trên xuống dưới, hỏi: "Tại sao xảy ra chuyện lớn như thế, con lại không nói với ta?".
"Mới gần đây thôi, ngày thứ hai sau khi Tiêu Thanh Ninh sinh con, hài tử của con liền mất". Tôn Ngọc Tuyết ngữ khí căm hận trả lời.
"Vậy chẳng phải đã ba tháng rồi? Qua ba tháng, sao bây giờ con mới nói?". Tưởng thị nhìn kỹ Tôn Ngọc Tuyết từ trên xuống dưới một chút, thấy sắc mặt nàng đỏ thắm, mới yên tâm.
"Con sợ mẫu thân lo lắng, cho nên mới không nói". Tôn Ngọc Tuyết đáp.
"Con, đứa nhỏ ngốc này, chuyện lớn như vậy, sao có thể không nói? Sao mệnh con lại khổ như thế chứ?". Tưởng thị nghẹn ngào dẫn theo nước mắt.
Nữ nhi lớn lên khuynh quốc khuynh thành, từ nhỏ mình và lão gia luôn cưng chiều con bé, nhưng tại sao đến khi xuất giá, thành thân, lại không thuận lợi như vậy, tới bây giờ đã rớt hai đứa nhỏ, thực khiến cho người ta lo lắng.
"Mẹ chồng và tổ mẫu con có biết không?". Tưởng thị lại hỏi.
Tôn Ngọc Tuyết gật đầu.
"Vậy... Bọn họ nói thế nào?". Tưởng thị cau mày lo lắng: "Nếu không, con tự động nạp cho Khiêm nhi một quý thiếp cao quý chút đi".
"Mẫu thân nói, để cho con và Khiêm biểu ca ra ngoài vài năm, nhưng con không muốn rời xa kinh thành, đi vùng khác, nếu con không đẻ được, vậy đến lúc đó, không tránh khỏi vẫn phải nuôi hài tử thứ xuất, cùng kinh thành có cái gì khác nhau chứ?". Tôn Ngọc Tuyết dừng một chút: "Về phần tổ mẫu, bà ta không nói gì".
Tưởng thị nghĩ chốc lát, gật đầu nói: "Cô cô con đây là vì con dự định, vì tốt cho con. Chờ Khiêm nhi ra ngoài, con đi cùng, qua hơn ba năm, dẫn theo con trai trở lại, liền không có người gièm pha con nữa, lưng của con cũng có thể đứng thẳng tắp".
Tưởng thị hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Tôn thị.
Gả cho người, sinh con trai, đứng ở nhà chồng, lưng cũng có thể thẳng.
Tôn Ngọc Tuyết mặt không chút thay đổi: "Chuyện ra ngoài vẫn chưa quyết được".
"Khiêm nhi muốn ra ngoài, đối với Quốc Công gia mà nói, còn không đơn giản?". Tưởng thị dặn dò: "Con cứ việc yên tâm là được".
Nghe lời này của Tưởng thị, Tôn Ngọc Tuyết nở nụ cười.
Đã ba tháng trôi qua, nhưng chuyện Tô Khiêm ra ngoài, nửa điểm phong thanh cũng không có.
Bởi vậy có thể thấy được, công công (cha chồng) nàng không đồng ý.
Nếu không, thời gian lâu như vậy, không phải là nên có điểm tiếng gió rồi?
Phỉ biểu ca cũng hất tay mặc kệ.
"Tô gia và Tôn gia là quan hệ thông gia, cho nên Phỉ biểu ca và công công cần phải cân nhắc, quay đầu lại, con về Quốc Công phủ, nếu có tin tức, liền phái người đến báo cho ngài". Tôn Ngọc Tuyết nói.
"Cũng được". Tưởng thị gật đầu.
Lương tần hạ chỉ bất ngờ, Lương tần vì sao phải tuyển Tôn Ngọc Kỳ cho Cửu hoàng tử, đương nhiên là vì muốn lôi kéo Tô gia.
Hàn huyên thêm đôi lời, Tôn Ngọc Tuyết đề nghị đi qua thăm Tôn Ngọc Kỳ một chút.
Vì vậy mẹ con hai người dẫn theo nha đầu bà tử đến viện tử của Tôn Ngọc Kỳ.
Cửa phòng Tôn Ngọc Kỳ đóng chặt, một đám hạ nhân đứng ngoài cửa, gấp đến độ xoay quanh, rồi lại không dám đi vào, thấy Tưởng thị và Tôn Ngọc Tuyết đến, vội vàng hành lễ: "Phu nhân, Đại tiểu thư".
"Các ngươi đây là thế nào? Nhị tiểu thư đâu?". Tưởng thị không vui hỏi.
"Phu nhân, tiểu thư đóng cửa ở trong phòng, không cho bọn nô tỳ đi vào".
"Một đám phế vật, nếu Nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì, các ngươi có mấy cái đầu đền được?". Tưởng thị tức giận mắng.
"Mẫu thân, trước vào xem muội muội đã". Tôn Ngọc Tuyết khuyên nhủ.
Tưởng thị nhẹ gật đầu.
Nha đầu gấp rút đẩy cửa ra.
Tôn Ngọc Tuyết và Tưởng thị đi vào.
Tôn Ngọc Kỳ không nhúc nhích nằm trên giường, một đôi mắt rất lớn mở to, không chớp mắt, ánh mắt lại trống rỗng không có một chút thần thái.
"Kỳ nhi". Tưởng thị hoảng hốt, vội vàng chạy lại, cầm cổ tay Tôn Ngọc Kỳ, thấy tay nàng còn ấm, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Kỳ nhi, con sao vậy? Bên cạnh cũng không lưu người, lại đuổi hết ra ngoài, con đứa nhỏ này, có lời gì thì nói với nương! Không thể giữ nghẹn khư khư trong lòng, vạn nhất nghẹn hỏng thân thể, phải biết làm thế nào".
"Muội muội, muội sao thế? Có phải không thoải mái chỗ nào không?". Tôn Ngọc Tuyết ngồi xuống bên cạnh, cũng ân cần hỏi.
Tôn Ngọc Kỳ nhìn lên, hành lễ.
Tròng mắt Tôn Ngọc Kỳ đảo quanh, rơi trên người Tôn Ngọc Tuyết, một câu cũng không nói, chỉ nhìn như vậy.
Tôn Ngọc Tuyết bị nhìn, trong lòng run lên, vừa cười vừa nói: "Muội muội, sao vậy? Có chuyện gì không vui, cứ nói đi, nếu có chỗ nào không thoải mái, thỉnh thái y đến bắt mạch cho muội".
"Đúng vậy, con không thoải mái ở đâu?". Tưởng thị kéo tay Tôn Ngọc Kỳ hỏi.
Yên lặng một phen, hốc mắt Tôn Ngọc Kỳ ửng hồng, nước mắt tràn ra như vỡ đê: "Không có gì, chỉ là trong lòng muội rất buồn, có chút hâm mộ tỷ tỷ".
"Được rồi, được rồi, đừng khóc. Có ủy khuất gì nói với nương". Tưởng thị đỡ Tôn Ngọc Kỳ ngồi dậy, sau đó cầm khăn lau nước mắt cho nàng.
Tôn Ngọc Tuyết cũng cầm tay Tôn Ngọc Kỳ, cười nói: "Tỷ tỷ có cái gì mà làm cho muội muội hâm mộ? Muội muội về sau có đại tiền đồ, nên cười mới phải".
"Đây đâu phả là hỉ sự gì, muội muội bị gả đi làm thiếp cho người ta, đổi lại là tỷ tỷ, tỷ còn có thể cười được sao?". Tôn Ngọc Kỳ rút tay ra, thút thít trả lời một câu, lại nắm lấy tay Tưởng thị, ngẩng đầu khóc xin: "Mẫu thân, con không muốn gả, con không lấy chồng".
"Muội muội, sao muội có thể nghĩ như vậy? Làm trắc phi của Cửu hoàng tử, được lên ngọc điệp Hoàng gia, địa vị tôn quý như thế, ai dám nói gì muội?". Tôn Ngọc Tuyết cười nhìn về phía khuôn mặt nhã nhặn trầm tĩnh, tú nhã của Tôn Ngọc Kỳ.
"Đó chẳng phải vẫn là thiếp?". Tôn Ngọc Kỳ đỏ hồng mắt nhìn Tôn Ngọc Tuyết.
"Kỳ nhi, ván đã đóng thuyền, chuyện này đã định, thời gian tới con liền thanh thản ổn định chờ xuất giá đi". Tưởng thị khuyên nhủ.
Lương tần nương nương đã hạ chỉ, Tôn gia còn có thể làm gì?
Chỉ có thể ngoan ngoãn đem Tôn Ngọc Kỳ đưa đến phủ Cửu hoàng tử mà thôi!
Tuy là nạp trắc phi, nhưng Lương tần nương nương định ngày vào tháng Tám, cũng là cho Tôn gia đủ thể diện.
"Mẫu thân, ngài quá thiên vị, từ trước đã luôn thiên vị, từ nhỏ chỉ cần tỷ tỷ muốn, có yêu cầu gì, mẫu thân, phụ thân cũng sẽ đáp ứng tỷ tỷ, chỉ coi Kỳ nhi như một vật bài trí, cho tới bây giờ đều chưa từng quan tâm Kỳ nhi... Hôm nay, nếu là tỷ tỷ, mẫu thân, phụ thân nhất định sẽ nghĩ cách giúp tỷ tỷ giải quyết! Mẫu thân, chẳng lẽ chỉ có tỷ tỷ là nữ nhi ruột thịt của ngài, còn Kỳ nhi thì không phải sao? Kỳ nhi là nhặt được, là ôm tới sao?". Tôn Ngọc Kỳ mặt đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tưởng thị lớn tiếng khóc hỏi.
Tưởng thị nhất thời tức giận đến toàn thân run cầm cập, một cái tát tai quất tới: "Ngươi, ngươi...!".
Tôn Ngọc Kỳ dùng tay che khuôn mặt bị đánh đỏ, kinh ngạc nhìn Tưởng thị, lập tức khóc thành lệ nhân.
Tôn Ngọc Tuyết đỡ lấy Tưởng thị tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn Tôn Ngọc Kỳ cả giận: "Muội sao có thể nói mẫu thân như vậy! Muội muốn mẫu thân phải làm sao bây giờ? Muốn phụ thân phải làm sao bây giờ? Kháng chỉ sao? Muội muốn cho cả Tôn gia chôn cùng sao? Muội là nữ nhi Tôn gia, Tôn gia nuôi muội nhiều năm như vậy, muội liền báo đáp cha mẹ thế này? Buộc cha mẹ kháng chỉ bất tuân?".
Tôn Ngọc Kỳ che miệng gào khóc.
"Được rồi, con đừng nói Kỳ nhi như vậy, Kỳ nhi là vì trong lòng khó chịu". Tưởng thị phục hồi lại tinh thần, vỗ vỗ tay Tôn Ngọc Tuyết, lại cho người cầm khăn ướt đến lau mặt cho Tôn Ngọc Kỳ, ôn hòa nói: "Được rồi, Kỳ nhi, con cũng đừng khóc... Trong lòng có lời gì, nói ra thì tốt rồi, tỷ tỷ con cũng vì muốn tốt cho con, mới có thể nghiêm nghị nói con như vậy, con đừng trách tỷ tỷ, hai tỷ muội các con, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau...".
Tôn Ngọc Kỳ cắn môi không nói gì thêm.
Tưởng thị khuyên bảo Tôn Ngọc Kỳ một phen, đợi nàng hết rơi lệ, mới dặn dò nha đầu hảo hảo hầu hạ, sau đó rời đi.
Ra khỏi viện tửả cu Tôn Ngọc Kỳ, Tôn Ngọc Tuyết cũng liền cáo từ Tưởng thị trở về Quốc Công phủ: "Mẫu thân, vậy con về trước, chờ có tin tức gì, con liền phái người đến báo cho ngài biết".
"Ừ, về đi, đi đường cẩn thận". Tưởng thị dặn dò.
Tôn Ngọc Kỳ ngồi trầm mặc thật lâu, mới phân phó đại nha đầu của mình: "Ngươi cẩn thận đi hỏi thăm một chút, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra".
Hơn nửa năm, mẫu thân mang theo nàng liên tiếp lộ diện trước mặt nữ quyến phủ Định Quốc Công, nàng chỉ cho là cha mẹ muốn đem nàng gả cho Định Quốc Công phủ Nghiêm gia.
Hôn nhân đại sự, là phụ mẫu chi mệnh giao ước hứa hôn, cho nên nàng từ trước đến nay nhu thuận, lại là chuyện chung thân của mình, nàng cũng ngượng ngùng, cho nên không có hỏi qua, cũng không cho nha đầu đi tìm hiểu.
Nhưng mà, sao bây giờ lại trở thành trắc phi của Cửu hoàng tử?
Tôn gia mặc dù không phải là huân quý, nhưng cũng là thế gia nổi danh kinh thành, lại càng cùng Tề Quốc Công phủ có quan hệ thông gia.
Nàng không phải xuất thân thứ nữ, nàng là đích nữ Tôn gia.
Đường đường đích nữ Tôn gia, nào có đạo lý đi làm thiếp cho người ta?
Nàng không hiểu phong vân triều đình, nhưng nàng biết được, nếu Lương tần nương nương và Cửu hoàng tử muốn mượn Tôn gia để lôi kéo Quốc Công phủ, thì còn rất nhiều biện pháp khác, không nhất định phải dùng hôn nhân này để trói buộc. Những biện pháp khác đó, tỷ như là để cho quan viên đầu phục Cửu hoàng tử, vì con em nhà mình đến cầu hôn nàng là được; không nhất thiết phải nạp nàng làm trắc phi. Tuy làm trắc phi của Hoàng tử, nói vậy cho dễ nghe, chẳng qua cũng chỉ là thị thiếp.
Trừ phi, Tôn gia...
Nghĩ tới cử động của mẫu thân nhà mìnhhơn nửa năm qua, Tôn Ngọc Kỳ càng nghĩ càng kinh hãi.
Chẳng lẽ...
Kỳ thật, Tôn gia mang nàng đến gặp mặt nữ quyến Nghiêm gia, mục đích không phải là Nghiêm gia, mà là - - Ngũ hoàng tử!
Tôn Ngọc Kỳ nghĩ đến đây, sắc mặt dần dần tái nhợt như tuyết, khí trời tháng sáu lại làm cho nàng cảm thấy toàn thân rét run.
Tôn Ngọc Kỳ không khỏi kéo chăn mền bao lấy chính mình, lắc đầu, ở trong lòng tự nói, không phải như thế.
Phụ mẫu, huynh trưởng tuy rất sủng ái tỷ tỷ tướng mạo khuynh thành, nhưng đối với nàng cũng mọi cách bảo vệ.
Sao có thể cam lòng đem nàng đi làm thiếp thất cho người ta?
Sẽ không...
...
Editor: Ngọc Thương
Hầu phủ, viện tử của Thanh Ninh mỗi ngày đều có người quét dọn, biết nữ nhi mang theo cháu ngoại về nhà ở, Lý Vân Nương sớm hai ngày trước đã phân phó người đem đồ dùng đều đổi mới lại, đệm chăn cũng phơi một lần.
Lý Vân Nương đến cửa thùy hoa tự mình đón Thanh Ninh và Tô Cẩn, tiếp Tô Cẩn từ trong tay nhũ nương, âu yếm một phen, mới cùng Thanh Ninh đi vào trong.
Nha đầu đưa trái cây, điểm tâm cùng trà lên.
Mùa hè mặc y phục mỏng, cánh tay, đôi chân Tô Cẩn nần nẫn như củ sen, con mắt như điểm nước sơn, đen sẫm, vung hai tay cười, nụ cười trên mặt thuần khiết ngây thơ, Lý Vân Nương ôm Tô Cẩn không nỡ buông tay.
"Mẫu thân, Cẩn nhi nghịch ngợm, để nó ở trên giường chơi đi". Thanh Ninh vừa cười vừa nói.
"Không mệt, đây là tôn tử ruột thịt của ta, mấy ngày không gặp, thật là nhớ". Lý Vân Nương cười lắc đầu.
Thanh Ninh ngồi nhìn Lý Vân Nương, chợt thấy hai đệ đệ: "Đến, đệ đệ, đến đây với tỷ tỷ".
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ...", Tiêu Nghi Chính cùng Lý Nghị Hạo đã biết đi, cũng biết nói vài từ đơn giản, nghe được lời Thanh Ninh, hai huynh đệ liền lung la lung lay hướng Thanh Ninh bước tới.
Thanh Ninh cười ha ha ôm hai người, hôn mỗi người một cái.
Tiêu Nghi Chính chớp mắt nhìn về phía Tô Cẩn trong ngực Lý Vân Nương, oạch một tiếng từ trên đầu gối Thanh Ninh tuột xuống, cười loạng choạng hướng Lý Vân Nương đi đến: "Đệ đệ".
Thanh Ninh cùng Lý Vân Nương dở khóc dở cười, lập tức cười ha ha.
"Đây là tiểu tôn, không phải đệ đệ". Lý Vân Nương cười sửa lại.
"Đệ đệ", Tiêu Nghi Chính cứng đầu.
"Đệ đệ". Lý Nghi Hạo cũng đứng bên cạnh ca ca, gọi một câu.
"Y nha nha...", thấy hai người tiểu cữu cữ, Tô Cẩn vẫy tay, y y nha nha rất là cao hứng.
"Chờ lớn chút nữa, đệ đệ liền sẽ hiểu rõ". Thanh Ninh cười nói.
"Hai tên tiểu tử thúi này". Lý Vân Nương cười mắng một câu.
Lý Vân Nương đem Tô Cẩn đặt trên kháng, Tiêu Nghi Chính và Lý Nghi Hạo nằm sấp bên cạnh, kêu đệ đệ đệ đệ, vô cùng cao hứng.
Tô Cẩn phất tay duỗi chân, y y nha nha đáp lại cũng rất vui vẻ.
Thanh Ninh và Lý Vân Nương ngồi bên cạnh hàn huyên, đến thời gian ăn cơm trưa, ăn xong, ba đứa nhỏ vẫn hưng trí bừng bừng nói không ngừng.
"Con ngủ một lát đi, nếu Cẩn nhi mệt, đợi lát nữa để nó ngủ ở bên này với ta, xem chừng hai tên tiểu tử thúi kia, lát nữa cũng mới buồn ngủ". Lý Vân Nương nói với Thanh Ninh.
Thanh Ninh nhẹ gật đầu, đi về viện tử của mình.
Vào phòng, vừa cởi trâm hoàn, cho Trà Mai và Ngọc Trâm lui xuống, còn chưa lên giường, Nhẫn Đông đã đi vào, bẩm báo: "Phu nhân, Lương tần nương nương hạ chỉ nạp Tôn Ngọc Kỳ làm trắc phi cho Cửu hoàng tử".
Không phải là Ngũ hoàng tử sao? Thế nào lại là Cửu hoàng tử, Thanh Ninh ngẩng đầu: "Lương tần?".
Hành động nhảy lên nhảy xuống của Tôn gia, đương nhiên không thể gạt được con mắt của Thanh Ninh và Tô Phỉ.
"Vâng", Nhẫn Đông gật đầu: "Lương tần nương nương đã thông qua Hoàng Thượng".
Nói như vậy, Hoàng Thượng cũng đã gật đầu!
Thanh Ninh phủi ống tay áo, nhàn nhạt phân phó Nhẫn Đông: "Đi dò tra lai lịch của Lương tần".
HẾT CHƯƠNG 07