Editor: Ngọc Thương

Thời điểm người của Tôn thị đến viện tử Tôn Ngọc Tuyết.

Tôn Ngọc Tuyết đang ở trong phòng nghỉ ngơi, vốn bị sảy thai, nàng phải cắn răng chịu đựng tiếp đón nữ quyến trong lễ tắm ba ngày của Tô Cẩn.

Nghe tin Tôn thị thỉnh mình qua, trong lòng Tôn Ngọc Tuyết không khỏi cảm thấy kì quái.

Mẫu thân biết thân thể mình không khỏe, cần phải cho mình ở trong phòng dưỡng thân thể mới đúng, làm sao lúc này lại gọi mình qua?

Có chuyện quan trọng gì?

Ừ, hẳn là có chuyện quan trọng tìm nàng. Tôn Ngọc Tuyết suy nghĩ một chút, thay đổi y phục, dẫn theo Bích Nguyệt và Bích Vân đi chủ viện.

"Bái kiến mẫu thân". Vào phòng, Tôn Ngọc Tuyết hành lễ.

"Đứng lên ngồi đi". Tôn thị đưa tay chỉ vào vị trí đối diện, nói.

"Vâng, mẫu thân". Tôn Ngọc Tuyết đi đến ngồi xuống.

Kết Hồng, Mai Hồng lên trà cùng trái cây, sau đó quỳ gối lui ra ngoài.

Tôn Ngọc Tuyết mắt nhìn Bích Vân và Bích Nguyệt.

Hai người Bích Vân, Bích Nguyệt cũng đi theo lui ra ngoài.

"Mẫu thân, có chuyện gì muốn nói với Ngọc Tuyết sao?". Tôn Ngọc Tuyết mở miệng hỏi.

"Ừ", Tôn thị nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Chuyện con sảy thai, tổ mẫu con đã biết".

"Sao có thể?", Tôn Ngọc Tuyết kinh ngạc: "Làm sao tổ mẫu biết? Mẫu thân, hạ nhân bên cạnh ngài và con cũng không biết mà...".

Nói đến đây, Tôn Ngọc Tuyết ngừng lại.

Tôn thị nhìn nàng một cái, không nói gì.

Tôn Ngọc Tuyết bừng tỉnh.

Mẹ chồng biết, đương nhiên tổ mẫu cũng sẽ biết.

Bên trong hậu trạch, phần đông là nha đầu bà tử hầu hạ, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không phải ai cũng là người trung thành với mình, cho nên, cũng không có gì kì quái.

Nhìn hạ nhân trong viện tử của mình đều là người thành thật, không biết kẻ vụng trộm là ai.

Xem ra, phải hảo hảo chính đốn lại lũ nô tài trong viện của mình một chút!

Nếu không, nhất cử nhất động của mình đều chạy không khỏi con mắt của người khác.

Tôn Ngọc Tuyết trong lòng suy nghĩ một vòng, hỏi: "Tổ mẫu lão nhân gia ngài biết từ lúc nào?".

Lễ tắm ba ngày hôm qua, tổ mẫu còn đối với nàng thân mật từ ái, nửa điểm khác thường cũng không có.

Xem giọng nói cùng vẻ mặt của mẫu thân, tổ mẫu chắc chắn là vì chuyện sảy thai, mà đối với mình rất có phê bình kín đáo.

Nhưng tổ mẫu lại nửa điểm cũng không biểu lộ ra, quả nhiên gừng càng già càng cay!

Vừa vô tình, vừa biết giả bộ!

"Ngay ngày hôm đó đã biết". Tôn thị đáp.

Tôn Ngọc Tuyết không khỏi nhíu mày: "Mẫu thân, vậy phải làm sao bây giờ? Tổ mẫu có nói gì không?".

Tôn thị thổi trà, nhìn về phía Tôn Ngọc Tuyết, nhìn hồi lâu, mới lên tiếng: "Tổ mẫu con trong lòng rất tin lời thái y nói lúc trước, muốn để cho ta tự xử lý"

"Mẫu thân". Tôn Ngọc Tuyết cắn môi, mặt lộ vẻ khẩn trương: "Tổ mẫu trong lòng tính thế nào?".

"Cái này con không nên hỏi". Tôn thị nghĩ tới lời nói cùng sắc mặt của Tô lão phu nhân, liền không khỏi tâm lãnh: "Con trước phải dưỡng thân thể cho thật tốt".

"Vâng, con dâu nhất định ghi nhớ trong lòng". Tôn Ngọc Tuyết cúi đầu: "Chỗ tổ mẫu, con dâu sẽ đi dập đầu nhận lầm với lão nhân gia ngài".

"Không cần đi, tổ mẫu con làm như chưa nghe thấy gì, thì con cũng coi như không biết là được". Tôn thị xua tay.

"Vâng, mẫu thân". Tôn Ngọc Tuyết gật đầu ứng.

"Khiêm nhi, nó biết không?". Tôn thị hỏi.

Tôn Ngọc Tuyết lắc đầu: "Con dâu sợ chàng đau lòng, cho nên chưa nói với chàng".

"Tạm thời không đề cập tới cũng được". Tôn thị thở dài.

"Mẫu thân, chuyện này, nếu như thái y nói trúng... Vậy ngài định làm gì?". Tôn Ngọc Tuyết thử hỏi dò.

"Đây cũng là mục đích ta gọi con đến". Tôn thị xoa xoa thái dương, nhìn về phía Tôn Ngọc Tuyết hỏi: "Nếu là như vậy, con tính thế nào?".

Tôn Ngọc Tuyết thõng mí mắt xuống, ôn thuận trả lời: "Con dâu nghe theo mẫu thân ngài".

Đối với câu trả lời của Tôn Ngọc Tuyết, Tôn thị rất hài lòng, nói: "Qua một thời gian nữa, con theo Khiêm nhi ra ngoài nhậm chức đi".

"Ra ngoài nhậm chức?". Tôn Ngọc Tuyết phút chốc ngẩng đầu, vô cùng ngoài ý muốn: "Rời khỏi kinh thành sao? Đi đâu?".

"Ừ, ra ngoài nhậm chức". Tôn thị nặng nề gật gật đầu: "Ra ngoài nhậm chức, một lần đi chính là ba năm, nếu thật sự lời thái y nói đúng, đến lúc đó, con liền ngay tại chỗ mua một cô nương thành thật không có gốc gác, sinh được con trai, lập tức đem nàng xử lý, sau đó đợi qua ba năm trở lại, đồng thời dẫn con trai theo về là được".

Đây là biện pháp tốt nhất nàng có thể nghĩ, đi vùng khác, ly khai Quốc Công phủ, không ở dưới mí mắt của lão phu nhân, đến lúc đó, ba năm sau, Tôn Ngọc Tuyết mang theo hài tử trở lại, tự nhiên vấn đề này cũng sẽ không tồn tại nữa.

Khi nào đi, mang theo người của mình đi cùng, cẩn thận chọn lựa, nếu không thì chỉ mang vài người tâm phúc, đến nơi lại chọn mua thêm, chờ kết thúc nhậm chức, đem người phát bán đi xa hoặc xử lý là được.

Lão phu nhân cho dù là người lợi hại, cũng không thể quản đến được phòng của cháu nội, hậu viện của cháu dâu ở bên ngoài!

Tôn Ngọc Tuyết nhíu mày, nàng một chút cũng không muốn rời xa kinh thành, đúng hơn là, nàng một chút cũng không muốn rời xa Quốc Công phủ, không muốn rời xa hắn, ở trong Quốc Công phủ, ngẫu nhiên còn có thể gặp mặt hắn một lần.

Suy nghĩ một chút, Tôn Ngọc Tuyết khó xử nói: "Mẫu thân, chuyện này... Liên quan đến quan lộ của Khiêm biểu ca, không thể bởi vì con dâu mà làm cho Khiêm biểu ca khó xử...".

Tôn Ngọc Tuyết thả mềm âm thanh, vẻ mặt tận lực một bộ vì Tô Khiêm suy nghĩ: "Mẫu thân, nếu thật sự là như thế, ngài xem, không bằng nạp cho Khiêm biểu ca một quý thiếp xuất thân tốt, à, nếu có thể, chính là, chính là...".

Tôn Ngọc Tuyết mím môi dưới, khẽ rũ mắt, tiếp tục nói: "Chính là đến lúc đó, cho dù có cưới cho Khiêm biểu ca một bình thê*, Ngọc Tuyết cũng tuyệt không có nửa câu phản đối...".

(bình thê: vợ hai, vị trí ngang bằng với thê tử, con cái sinh ra cũng thuộc đích hệ như con vợ cả, nhà mẹ đẻ của bình thê cũng được coi là nhà thông gia)

Như vậy, hài tử sinh ra, thân phận cũng cao quý chút ít.

Tôn thị tuy hài lòng khi thấy Tôn Ngọc Tuyết toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tô Khiêm, nhưng lại phủ định hoàn toàn lời của Tôn Ngọc Tuyết: "Cứ theo ta nói mà làm, hạ nhân dẫn đi theo, tự con chọn ra vài người đáng tin, những người khác, ta sẽ an bài cho con".

Tôn Ngọc Tuyết ngước mắt nhìn Tôn thị, cau mày: "Mẫu thân, ra khỏi kinh thành, một khi đi không biết bao giờ mới trở lại, bên người mẫu thân chỉ có hai đứa con dâu là con và Đại tẩu. Dao muội muội đã đến tuổi xuất giá, tới lúc Dao muội muội gả đi, vậy bên cạnh ngài chỉ còn lại một mình Đại tẩu. Đại tẩu từ trước đến nay tính tình lãnh đạm, cho nên, con dâu sao có thể rời xa mẫu thân ngài? Con dâu muốn lưu lại bên cạnh mẫu thân tận hiếu, hầu hạ ngài, chiếu cố ngài, còn nữa, Khiêm biểu ca chỉ có ở lại kinh thành, quan lộ mới được tốt hơn...".

Tôn thị nghiêm mặt: "Ta còn có thể hại con hay sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, con nghe lời của ta là được".

Tôn Ngọc Tuyết lắc đầu, vẻ mặt kiên trì: "Không, con không đi, Khiêm biểu ca khẳng định cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của con, cho dù là Khiêm biểu ca thật sự muốn ra ngoài, vậy con cũng sẽ không rời đi, con muốn ở lại trong phủ, hầu hạ ngài, hầu hạ tổ mẫu".

Tôn thị tức giận đến hai sườn phát đau, chụp lấy chén trà đập lên bàn: "Nếu con muốn sớm được lập bài vị Tô gia như Đại cô cô con, vậy con cứ ở lại!".

Tôn Ngọc Tuyết sửng sốt, nhất thời hoảng sợ nhìn Tôn thị: "Mẫu thân, lời ngài vừa nói là có ý gì?...".

Cái gì mà nếu muốn sớm được lập bài vị Tô gia như Đại cô cô, thì cứ ở lại! Mình không sinh được hài tử, chẳng lẽ sẽ chết?

Không sinh được hài tử, có thể nạp thiếp, có thể nuôi dưỡng hài tử của thị thiếp, có thể nạp quý thiếp, còn có thể cưới bình thê.

Nạp quý thiếp cũng được, cưới bình thê cũng được, nàng đều không sao cả, còn có thể vô cùng cao hứng thay Tô Khiêm đón những nữ nhân kia vào cửa.

Cùng lắm thì, nghiêm trọng nhất, bất quá là hưu nàng trở về Tôn gia cũng được. Muốn hưu nàng? Chuyện đó cũng chẳng dễ dàng, chờ muội muội vào cửa Ngũ hoàng tử phủ, tương lai trở thành nương nương, vậy Tô gia muốn hưu mình, còn phải nghĩ lại.

Nhưng mà, ý tứ của mẫu thân, là nếu mình không sinh được hài tử, có người sẽ không để cho mình sống.

Là ai đây?

Tô Khiêm, mẫu thân, phụ thân, hay là tổ mẫu? Hay là Phỉ biểu ca? Tiêu Thanh Ninh?

Trong lòng Tôn Ngọc Tuyết nháy mắt thoáng hiện lên sóng to gió lớn, cẩn thận suy nghĩ một chút về lời vừa rồi của Tôn thị, từ đầu đến chân bất giác lạnh buốt.

Lời này của mẫu thân ý là... Đại cô cô năm đó chết có gì kì quái hay sao?

Tôn Ngọc Tuyết sắc mặt trắng bệch nhìn Tôn thị: "Mẫu thân, Đại cô cô năm đó...".

Ánh mắt Tôn thị lóe lên, cúi đầu uống trà che giấu xuống, sau đó ngẩng đầu đáp lời Tôn Ngọc Tuyết: "Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Chuyện này cứ theo ta nói mà làm, con cũng không cần gấp, muốn ra ngoài nhậm chức, nhất định phải bỏ chút thời gian, khả năng không chừng sang năm tới mới đi, cho nên, con gấp rút dưỡng thân thể, nếu mang thai lần nữa phải bảo vệ tốt hài tử, cũng không phải là lần đầu tiên. Chuyện này ta sẽ cùng phụ thân con thương lượng, Đại ca ca con cũng đã ở Lại bộ, Khiêm nhi tách ra ngoài, chắc chắn nó sẽ phi thường vui lòng. Hôm nay gọi con tới, chính là để cho con trong lòng sớm có tính toán... Được rồi, con trở về phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngày này, không cần đến thỉnh an ta, hảo hảo dưỡng thân thể cho tốt".

Tôn Ngọc Tuyết không nói gì nữa, đứng dậy cáo từ.

Trở về phòng, trong lòng Tôn Ngọc Tuyết vẫn nghĩ đến câu nói kia của Tôn thị, lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, quyết định chờ Tưởng thị sang đây thăm nàng, hoặc qua ít ngày về nhà mẹ đẻ tìm hiểu sau.

Chờ Tô Hoa Kiểm từ nha môn trở lại, ăn cơm tối xong, Tôn thị liền nói chuyện đề nghị cho Tô Khiêm ra ngoài rèn luyện một phen.

Tô Hoa Kiểm suy nghĩ một chút, cũng không lập tức ứng lời của Tôn thị, chỉ nói là sẽ cân nhắc thật kỹ.

...

Editor: Ngọc Thương

Ở cữ cấm kị rất nhiều, không thể đọc sách mỏi mắt, cũng không thể ngồi lâu, bởi vì đối với lưng sẽ không tốt, việc may vá đương nhiên càng không thể động.

Cũng may Tô Cẩn mỗi ngày một hoạt bát, lại do Thanh Ninh tự mình nuôi nấng, cho nên, một ngày trôi qua cũng không chậm, buổi tối, thời điểm Tô Phỉ về nhà, lại ở cùng hai mẹ con bọn họ.

Tô Phỉ sợ Thanh Ninh buồn bực, Thanh Ninh lại không thể đọc sách, cho nên, buổi tối thỉnh thoảng sẽ đọc sách cho Thanh Ninh nghe, lúc hắn đọc, nếu Tô Cẩn chưa ngủ, sẽ an lặng yên tĩnh mở to con mắt đen lúng liếng, không khóc, không làm loạn, tựa như rất nghiêm túc lắng nghe.

Thanh Ninh và Tô Phỉ đều cảm thấy vô cùng thần kì.

Vào tháng Tư, khí trời càng thêm ấm áp, ngày đầy tháng hôm đó, Thanh Ninh chậm rãi thong thả tắm rửa, đi giày vải bồi đế màu đỏ, váy mã diện đỏ nhạt, chọn lấy một cây trâm thúy ngọc, trang phục ổn thỏa xong, liền dẫn theo Trà Mai đi ra chào hỏi khách khứa.

Lúc yến tiệc mới bắt đầu, nhũ nương ôm Tô Cẩn phấn điêu ngọc trác đi ra.

Tân khách như mây không khỏi một phen tán dương.

Lễ tắm ba ngày, Hoàng Thượng ban tên cho hài tử, ngày đầy tháng lại phái nội thị đưa đồ ban thưởng đến, khóa trường mệnh, chuỗi ngọc bát bảo nhất đẳng, ngọc như ý, ngọc bội, vòng tay vàng, áo choàng lụa đỏ thẫm, lấp lánh khiến cả sảnh đường phát sáng.

Mọi người nhịn không được đem Tô Cẩn tán thưởng một phen.

Yến tiệc đến hoàng hôn mới kết thúc, buổi tối, Tô Phỉ vuố.t ve đường cong trên lưng Thanh Ninh, lẩm bẩm nói: "Còn nửa tháng nữa".

Thanh Ninh sửng sốt, lập tức mặt ửng đỏ, đưa tay đấm trước ngực Tô Phỉ, sẵng giọng: "Chàng vẫn đếm từng ngày đấy hả".

"Ừ", khóe miệng Tô Phỉ chậm rãi chảy xuôi vui vẻ, vô cùng trịnh trọng gật gật đầu.

Thanh Ninh nhất thời mặt càng thêm đỏ như nắng chiều, diễm lệ mà quyến rũ.

※ ※ ※ ※ ※

Editor: Ngọc Thương

Hôm sau, Tôn ma ma đem danh sách quà tặng đầy tháng giao cho Thanh Ninh xem.

Thanh Ninh nhìn kỹ một lần, sau đó phân phó Tôn ma ma dẫn theo người mang mọi thứ phân loại, đưa đến khố phòng.

Buổi chiều, Tô Phỉ từ nha môn trở lại, mới vừa thay đổi xong y phục, Tôn thị phái người đến thỉnh phu thê bọn họ đi chủ viện một chuyến.

Dặn dò nhũ nương và đám người Trà Mai chiếu cố con trai xong, Thanh Ninh cùng Tô Phỉ đi viện tử của Tôn thị.

Hành lễ, Tôn thị vẻ mặt hiền lành cho hai người ngồi xuống.

Thanh Ninh bưng trà nha đầu đưa tới, không lên tiếng, chờ Tôn thị mở miệng.

Tô Phỉ cũng không nói gì.

"Cẩn nhi lúc này đã ngủ chưa?". Tôn thị lên tiếng phá vỡ trầm mặc, đầu tiên là hỏi Tô Cẩn.

"Hồi mẫu thân, còn chưa có ngủ". Thanh Ninh đơn giản trả lời.

"Cẩn nhi đứa nhỏ này thật khiến người ta yêu thích". Tôn thị cười nói một câu, sau đó nhìn về phía Tô Phỉ, vào thẳng chủ đề: "Hôm nay ta tìm hai người các c đến, không phải vì chuyện gì khác, chính là vì Khiêm nhi".

Tô Khiêm? Thanh Ninh và Tô Phỉ sắc mặt bất động, không nói gì, chỉ chờ Tôn thị nói tiếp.

Tôn thị thấy hai người một câu hỏi cũng không có, không khỏi bực mình, bất quá vì con trai, cũng chỉ có thể mang theo cười nhìn Tô Phỉ nói tiếp: "Phỉ nhi, con cũng biết, đệ đệ con hiện tại chức quan không cao, kinh thành này, đệ tử huân quý thế gia nhiều vô số kể... Ta và phụ thân con đã thương lượng qua, để cho nó ra ngoài hai năm... Con ở Lại bộ, xem có thể giúp đệ đệ con sắp xếp nhậm chức ở ngoài được không? Đến lúc đó trở lại cũng sẽ dễ dàng lên chức, mở rộng tiền đồ, tương lai cũng có thể tách ra riêng một phủ".

Đã một tháng trôi qua, Tô Hoa Kiểm chỉ đáp lời cho có lệ, không thấy kết quả gì, vì con trai con dâu, nàng lại không thể nói rõ nguyên do sự tình, việc đó đương nhiên càng ít người biết càng tốt.

Cho nên nàng đành phải tìm tới Tô Phỉ.

Lại bộ chịu trách nhiệm đuổi việc, khảo hạch, thăng giáng chức, điều nhiệm quan viên, Tô Phỉ làm ở Lại bộ, vì Tô Khiêm sắp xếp một chức vị bên ngoài, đây không phải là dễ dàng?

Tô Phỉ và người Quốc Công phủ cũng không thân thiết, theo Tôn thị, nói cho cùng, bọn họ và Tô Phỉ không thân thiết sâu đậm, còn chẳng phải là vì tước vị Quốc Công gia? Tô Khiêm chuyển ra ngoài, Tô Phỉ hẳn là rất thích ý, không có Tô Khiêm như hổ rình mồi, thế tử vị không phải là càng thêm vững chắc!

Tô Phỉ nhàn nhạt đáp: "Việc thăng chức, điều nhiệm quan viên, hết thảy đều phải theo trình tự làm việc của triều đình, không phải ta nói là được".

Thằng ranh con chết tiệt, chỉ cần nó muốn, Lại bộ từ trên xuống dưới còn chẳng phải sẽ nể mặt mũi của nó? Rõ ràng là không muốn hỗ trợ! Tôn thị tức giận đến ngực phát đau, ngoài mặt nhưng lại vừa cười vừa đáp: "Cũng không gấp, con giúp đệ đệ con lưu tâm một chút".

Không đợi Tô Phỉ cự tuyệt lần nữa, Tôn thị liền cười dặn dò Thanh Ninh, nói mùa hè sắp đến, nên chú ý một số điều cho hài tử.

Nói một hồi, sau đó để cho hai người cáo lui.

"Xem ra là vì Tôn Ngọc Tuyết". Ánh trăng sáng xanh rực rỡ, Thanh Ninh kéo Tô Phỉ từ từ đi về Cảnh Tụy viên.

"Ừ", Tô Phỉ không thể không gật đầu.

Thanh Ninh chậm rãi cười: "Si tâm vọng tưởng, ta còn muốn giữ Tôn Ngọc Tuyết ở lại trong phủ làm việc đây".

Tôn thị mang theo hi vọng chờ tin tức của Tô Phỉ, nhưng khiến cho nàng thất vọng chính là vào hạ, Tô Phỉ vẫn liên tục không có nửa điểm tin tức.

Vào hạ, khí trời nóng lên, mà ngày sinh nhật tròn một tuổi của Tiêu Nghi Chính và Lý Nghi Hạo cũng sắp đến rồi, Thanh Ninh sớm mấy ngày trước đã dẫn theo con trai trở về nhà mẹ đẻ ở.

Mà lúc này, một tia sấm sét giữa trời quang làm cho Tôn Ngọc Tuyết chấn động đến hôn mê.

Lương tần hạ ý chỉ - - Lương tần vì con trai Cửu hoàng tử tuyển Tôn Ngọc Kỳ làm trắc phi.

HẾT CHƯƠNG 6