Editor: Ngọc Thương

Nhẫn Đông ứng, đang muốn lui ra ngoài an bài, Thanh Ninh lại nói: "Đợi đã, thế tử có nói gì không?".

Tô Phỉ từng mệnh lệnh, chỉ cần có chuyện muốn cho nàng biết, đều sẽ để ám vệ báo lại cho Nhẫn Đông.

Chuyện này lộ ra một cỗ quỷ dị.

Không biết Tô Phỉ nghĩ thế nào.

"Không có, thế tử không dặn dò gì xuống". Nhẫn Đông rất xác định lắc đầu.

"Vậy em đi đi". Thanh Ninh phất tay.

Nhẫn Đông phúc thân lui ra ngoài.

Nằm trên giường, trong lòng Thanh Ninh suy nghĩ chuyện này, chợp mắt một lúc liền tỉnh.

"Sao không ngủ thêm lát nữa?". Lý Vân Nương thấy Thanh Ninh quay trở về phòng mình được nửa canh giờ lại đến, thuận miệng hỏi.

"Con tỉnh ngủ rồi". Thanh Ninh đi vào, ba đứa nhỏ đã chơi mệt, đồng loạt ngủ với nhau, Lý Vân Nương thấp giọng phân phó nhũ nương và nha đầu bà tử trông chúng, kéo Thanh Ninh đi ra gian ngoài.

Thanh Ninh cùng nàng nói chuyện của Tôn Ngọc Kỳ.

Lý Vân Nương rất kinh ngạc: "Làm sao lại vậy? Tôn gia trước không phải là tiếp cận với Ngũ hoàng tử và người Nghiêm gia sao?".

Thanh Ninh đáp: "Là ý tứ của Lương tần nương nương".

Lý Vân Nương suy nghĩ một chút, lập tức cười nói: "Nghĩ đến, có lẽ là Lương tần nương nương và Cửu hoàng tử muốn dùng kết thân để lôi kéo nhân tài, Tôn gia cùng Tô gia là quan hệ thông gia, con và Phỉ nhi cũng nên chú ý một chút, dính đến Hoàng gia, mọi sự đều phải cẩn thận, hôm nay các con đã có nhà của mình, còn có Cẩn nhi, một lần sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên, trước khi quyết định làm gì, các con đều phải coi chừng mọi sự".

"Vâng, mẫu thân yên tâm, con hiểu". Thanh Ninh gật đầu, lại nói: "Hoàng vị Thái tử chưa định, ngài và phụ thân cũng phải cẩn thận, phụ thân tuy giữ chức vụ nhàn tản, nhưng Đại ca lại đang ở biên quan, dựa vào ảnh hưởng của phụ thân, nếu muốn tái nhậm chức, nhất định chỉ cần vung cánh tay hô lên, vạn binh hưởng ứng".

"Phụ thân con tự có sắp xếp, không cần ta và con lo lắng". Lý Vân Nương cười.

Thanh Ninh gật đầu, cùng Lý Vân Nương nói thêm vài lời, ba đứa nhỏ tỉnh, chơi với chúng một hồi, Tô Phỉ và Tiêu Lĩnh trở lại.

Ăn cơm tối xong, trở về phòng mình.

Tô Cẩn ban ngày cùng hai tiểu cữu cữu chơi đã thấm mệt, buổi tối sớm một chút đã ngủ.

"Cẩn nhi hôm nay sao lại ngoan thế, sớm như vậy đã ngủ?". Tô Phỉ cười hỏi, mỗi đêm hắn đều chơi cùng con trai, dỗ con trai ngủ, hôm nay con trai ngoan ngoãn ngủ sớm, hắn ngược lại có chút không quen.

"Chơi với hai cậu cả một ngày, có lẽ mệt rồi". Thanh Ninh cười, đem chuyện hôm nay hai cậu em trai gọi Tô Cẩn là đệ đệ nói cho Tô Phỉ nghe.

"Thông minh, bọn chúng nhất định là thấy nàng gọi hai người chúng là đệ đệ, cho nên học theo, cũng gọi Cẩn nhi là đệ đệ". Âm thanh sung sướng từ khóe miệng Tô Phỉ tràn ra.

"Chắc vậy". Thanh Ninh cười gật đầu, sau đó giật ra đề tài: "Tích Ngọc, chàng nói xem, mọi người đều biết Tôn gia muốn đem Tôn Ngọc Kỳ đưa đến phủ Ngũ hoàng tử, thái độ của Tôn gia rất rõ ràng, nhưng vì sao Lương tần lại vào lúc này giữa đường đoạt người?".

Lương tần tự mình cầu được sự chấp thuận của Hoàng Thượng, vì Cửu hoàng tử cầu xin Tôn Ngọc Kỳ làm trắc phi?

Đây là ý tứ của Lương tần và Cửu hoàng tử?

Hay là có cả Tô Hoa Kiểm tham gia vào trong đó?

"Trời vào hạ, Hoàng Thượng mỗi mùa hè đều sút cân, long thể không tốt lắm". Tô Phỉ đáp phi sở vấn*, không đầu không đuôi nói một câu.

(đáp phi sở vấn: hỏi một đằng, trả lời một nẻo)

Thanh Ninh nhíu mày.

Hai năm qua, long thể Hoàng Thượng vẫn luôn không khỏe, đến mùa hè thì càng thêm không tốt, đời trước, chính là năm nay ngôi vị Hoàng đế thay đổi.

Năm nay đã đến tháng Sáu...

Không lẽ là...

"Thân thể của Hoàng Thượng... Lần này rất nghiêm trọng sao?". Thanh Ninh thấp giọng hỏi.

Tô Phỉ khẽ gật đầu: "Hoàng Thượng vẫn lâm triều như bình thường, nhưng ta nhìn sắc mặt Hoàng Thượng thật không tốt...".

"Chàng đừng quá lo lắng, trong cung có Ngự y tốt nhất, long thể Hoàng Thượng sẽ khang phục". Thanh Ninh duỗi tay nắm chặt tay Tô Phỉ, an ủi.

"Ừ, ta tin tưởng". Lông mày Tô Phỉ thế nhưng nhíu lại, không có giãn ra.

"Đừng cau đầu mày lại, sẽ không có chuyện gì". Thanh Ninh đưa tay vuốt mi tâm hắn.

Tô Phỉ giơ tay nắm chặt tay nàng, giãn lông mày, cúi đầu hôn xuống ngón tay như củ hành của nàng, nở nụ cười.

Thanh Ninh trong lòng thở dài một hơi.

Tô Phỉ tính tình sơ lãnh.

Nhưng đó là đối với người hắn không quan tâm, người không liên quan đến hắn, hắn tất nhiên thanh lãnh.

Còn đối với người hắn quan tâm, hắn lại cực trọng tình cảm.

Hoàng Thượng ở bên cạnh hắn những năm tháng trưởng thành, cho Tô Phỉ một loại quan tâm của người phụ thân, mà tại Quốc Công phủ Tô Phỉ không có.

Đời trước, sau khi Ngũ hoàng tử đăng cơ không lâu, Hoàng Thượng liền bệnh qua đời.

Nếu Hoàng Thượng ra đi, Tô Phỉ nhất định sẽ rất thương tâm khổ sở.

"Chàng cảm thấy, phụ thân làm việc như thế nào?". Thanh Ninh hỏi.

Phụ thân ở đây, tự là chỉ Tô Hoa Kiểm.

Tô Phỉ cơ hồ không cần nghĩ, liền đáp: "Trầm ổn, cơ trí, tính trước làm sau".

Thanh Ninh lại hỏi thêm một vấn đề: "Vậy hành động lần này của Lương tần nương nương có liên quan đến phụ thân hay không?".

"Phụ thân làm việc từ trước đến nay rất cẩn thận, giọt nước không lọt, cái này, ngược lại không giống cách làm của phụ thân". Tô Phỉ cũng hoài nghi: "Làm như vậy là kéo Tôn gia vào phe Cửu hoàng tử, Tô gia và Tôn gia là quan hệ thông gia, như thế đồng nghĩa với việc đưa Tô gia đứng chung phía với Cửu hoàng tử, việc này hoàn toàn đối ngược với cách làm việc bên ngoài của Tô gia".

Tô Phỉ đã cẩn thận cho người tra xét thời gian rất lâu, mới tra ra được phía dưới Tô Hoa Kiểm có người tiếp xúc với Cửu hoàng tử, cho nên, cho dù chuyện này có liên quan tới Tô Hoa Kiểm, khẳng định Tô Hoa Kiểm cũng làm sạch sẽ! Thanh Ninh nghĩ đến, nụ cười bên khóe miệng sâu vài phần: "Lương tần là phi tần hậu cung, nhất định bà ta rất hiểu long thể Hoàng Thượng, cho nên... Thiếp nghĩ, chuyện này, luôn lộ ra một dòng quỷ dị, kỳ thật, Tôn Ngọc Kỳ vào phủ Cửu hoàng tử, đối với Quốc Công phủ mà nói, tiến khả công, lui khả thủ*".

(tiến khả công, lui khả thủ: khi tiến có thể đánh, khi lui có thể giữ)

"Ừ, tuy nói Tô gia và Tôn gia là quan hệ thông gia, nhưng Tôn Ngọc Kỳ là nữ nhi Tôn gia, không phải nữ nhi Tô gia, tiến thêm một bước, có thể ủng hộ Cửu hoàng tử, lui một bước, liền có thể mở ra giới hạn với Tôn gia, bảo toàn Tô gia không bị liên lụy". Tô Phỉ nói, trong tươi cười lộ ra vẻ trào phúng: "Dù sao cũng đường đường là Tề Quốc Công phủ, cho dù là thân thích với Tôn gia, cũng hoàn toàn có thể toàn thân mà lui".

Thanh Ninh đáp: "Quả thực là một nước cờ hay".

"Nếu là vậy, hai vị Hoàng tử còn lại sẽ không yên lặng theo dõi kì biến". Tô Phỉ cười kẽ, chựng lại, nói: "Mấy ngày tới chắc chắn có hành động, ta đoán - - hẳn là sẽ có người thượng tấu Hoàng Thượng lập trữ*".

(trữ: người kế thừa, tức là Thái tử)

"Thiếp luôn không hiểu, phụ thân tại sao lại ủng hộ Cửu hoàng tử?". Đôi mắt Thanh Ninh vụt sáng, không hiểu nói: "Cửu hoàng tử thứ nhất không phải trưởng tử, luận năng lực lại không bằng Ngũ hoàng tử, mẹ đẻ Lương tần phi vị không cao, nhà mẹ đẻ Lương tần, Đoàn gia cũng chỉ là nhà quan lại bình thường".

Đoàn gia không phải là danh môn thế gia, cũng không phải là huân quý, chẳng qua chỉ là gia đình quan lại bình thường.

Không lẽ Tô Hoa Kiểm muốn đầu cơ kiếm lợi từ Cửu hoàng tử?

Nhưng lúc trước Tô Phỉ điều tra, cũng chỉ tra ra phía dưới Tô Hoa Kiểm có người tiếp xúc với Cửu hoàng tử mà thôi, hơn nữa vô cùng mịt mờ.

Tô Phỉ nở nụ cười: "Đoàn gia sao, mặc dù không phải là đại thế gia, nhưng theo ta thấy, Đoàn gia cũng không đơn giản... Còn về Lương tần, hiện tại ta đã sớm phân phó người đi điều tra bà ta, qua vài ngày sẽ có kết quả".

Đúng là tâm hữu linh tê*. Thanh Ninh chậm rãi cười, mặt mày thanh nhã nở rộ quang hoa bức người như ánh trăng sáng.

(tâm hữu linh tê: tâm linh tương thông, ở đây ý chỉ hai vợ chồng hiểu nhau, cùng nghĩ giống nhau)

Tô Phỉ nhẹ nhàng dùng lực trên tay, đem Thanh Ninh kéo vào trong ngực mình, cắn lỗ tai nàng, âm thanh réo rắt như nước mang vài phần khàn khàn: "Không nói chuyện khác nữa, Ninh nhi, chúng ta tới làm chuyện đứng đắn đi".

"Không đứng đắn!", sắc mặt Thanh Ninh lập tức như ánh bình minh, giận một câu.

Tô Phỉ hôn xuống khóe miệng Thanh Ninh, chậm rãi cười nói: "Nàng xem, ánh trăng phía ngoài thật đẹp, chúng ta nào có thể phụ ngày tốt cảnh đẹp thế này được".

Tay từ dưới tà áo Thanh Ninh dò xét đi vào.

...

Thanh Ninh cảm giác eo như muốn chặt đứt, người như bị chia đôi.

Hôm sau, khi Thanh Ninh tỉnh lại, Tô Phỉ đã vào triều, Tô Cẩn đói bụng đang oa oa khóc.

Thấy con trai khóc đến đáng thương, Thanh Ninh gấp rút ngồi dậy dỗ con trai, cho con ăn no, sau đó mới đứng lên.

Rửa mặt một phen, liền mang theo con trai qua chỗ Lý Vân Nương.

Hầu phủ cười nói rộn rã, ấm áp mà hạnh phúc.

Trên Kim Loan điện, như Tô Phỉ dự đoán, có người tấu sớ thỉnh Hoàng Thượng lập trữ.

Ba vị Hoàng tử đều đã thành thân, đã đến lúc lập trữ.

Tấu sớ vừa đưa lên, người của ba vị Hoàng tử, cùng người phe mình, nói đủ các loại lời khen.

Hoàng Thượng ngồi trên ghế rồng, sắc mặt không thay đổi, chờ bọn họ ầm ĩ xong rồi, Hoàng Thượng cũng không phát biểu bất kì ý kiến nào.

Chuyện lập trữ một khi nói ra, tất nhiên như một cục đá văng vào trong hồ nước tĩnh lặng, khơi dậy không ít bọt sóng.

Hoàng Thượng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không biểu lộ thái độ, lại ban một mệnh lệnh, gọi Tô Phỉ từ Lại bộ đi ra, lệnh hắn tiếp quản chức vị Phó thống lĩnh Cấm vệ quân, mà thực tế - - là làm cho hắn trực tiếp chưởng quản Cấm vệ quân Kim Ngô Vệ.

"Hoàng Thượng".

"Tích Ngọc". Hoàng Thượng từ ái cười, ánh mắt ngưng trọng, lại đem lệnh bài Kim Ngô Vệ trong tay giao cho Tô Phỉ: "Trẫm tin tưởng ngươi".

Cấm vệ quân Kim Ngô Vệ chuyên chịu trách nhiệm an toàn của Hoàng Thượng.

Tô Phỉ trịnh trọng quỳ xuống: "Tích Ngọc tuân chỉ".

Tề Quốc Công thế tử vào Cấm vệ quân.

Tề Quốc Công phủ bề ngoài duy trì trung lập.

Nhị tiểu thư Tôn gia, có quan hệ thông gia với Tề Quốc Công phủ, lại sắp là trắc phi của Cửu hoàng tử.

Mà Tề Quốc Công thế tử lại cùng Ngũ hoàng tử quan hệ tốt đẹp.

Tề Quốc Công Tô Hoa Kiểm và thế tử, hai người - - tuy nói Tô Hoa Kiểm đối với đứa con trai này rất nghiêm khắc, nhưng người có tâm cũng có thể nhìn ra, quan hệ phụ tử của bọn họ rất vi diệu.

Này...

Thật sự là làm cho người ta không hiểu.

Trong không khí quỷ dị của triều đình, lễ sinh nhật tròn một tuổi của Tiêu Nghi Chính và Lý Nghi Hạo không bị không khí triều đình ảnh hưởng, diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Đồng thời, kết quả điều tra Lương tần cũng được đưa đến tay Tô Phỉ và Thanh Ninh.

Tô Phỉ xem xong, liền giao cho Thanh Ninh.

Thanh Ninh xem xong, ánh mắt nhìn hướng Tô Phỉ: "Lương tần này thật không đơn giản".

Mà nàng cũng từ trong mắt Tô Phỉ nhìn thấy được suy nghĩ giống mình.

Lương tần họ Đoàn, nhà mẹ đẻ Đoàn gia lại không phải thế gia gì, ở kinh thành căn cơ rất nông cạn.

Phụ thân bà ta, Đoàn lão thái gia, xuất thân thấp hèn, dựa khoa thi vào quan lộ. Cho nên, Đoàn gia là xuất thân từ người đọc sách hàn môn*.

(hàn môn: nhà nghèo)

Đoàn lão thái gia và Đoàn lão phu nhân đều đã quan đời nhiều năm, sinh được một nữ một nam, nhi tử chính là Đoàn lão gia bây giờ, nữ nhi chính là Lương tần.

Đoàn lão gia chức quan cũng không hiển hách, bất quá chỉ là một học sĩ tứ phẩm trong Hàn Lâm viện.

Lương tần là tuyển tú tiến cung, từ từ lên đến vị trí Lương tần.

Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở vị trí này, không có tiến lên thêm.

Lương tần, không tranh không đoạt, cũng không đắc tội với người, rất an phận.

Cho dù sinh Cửu hoàng tử, cũng không có vì vậy ỷ sủng mà kiêu.

Mà, vấn đề nằm ở chỗ, đó là hậu cung, hậu cung là nơi chiến trường không thấy máu, thế nhưng Lương tần lại hết thảy an toàn đứng trong hậu cung, còn nuôi dưỡng được Cửu hoàng tử khỏe mạnh thành người.

Một Lương tần không tranh không đoạt mà được như thế, làm sao sẽ không có thủ đoạn?

Còn có, Đoàn lão gia.

Đoàn lão gia ở Hàn Lâm viện.

Đối với nha môn khác trong triều đình mà nói, Hàn Lâm viện là nha môn không có quyền lợi thực chất.

Nhưng mà, Hàn Lâm viện là nơi bồi dưỡng người tài, giáo mới, toản sửa sách sử, kinh diên thị giảng, đồng thời khảo nghị chế độ, tường chính văn thư, thảo luận chính sự chờ duyệt.

Dân gian có câu: "Không phải là tiến sĩ không vào Hàn Lâm, không phải là Hàn Lâm không vào nội các".

Bởi vậy có thể thấy được, người có thể vào Hàn Lâm viện, đều là người phi thường ưu tú, có thể nói, Hàn Lâm Viện là chỗ tề tựu những văn nhân ưu tú nhất thiên hạ này!

Đoàn gia xuất thân hàn môn, nhưng lại có một Hàn Lâm viện đương học sĩ, Đoàn lão gia.

Vì vậy, Đoàn lão gia khẳng định rất có danh vọng trong đám quan văn và người đọc sách.

Đoàn lão gia dưới gối có hai vị công tử, Đại công tử năm nay hai mươi ba tuổi, khoa thi năm trước đậu Tiến sĩ, cũng vào Hàn Lâm viện, Tiểu công tử mười tám, đang ở giữa chặng đường hăng hái học hành.

Cho dù Đoàn gia không có căn cơ, nhân mạch này cũng không phải bình thường!

"Lương tần cùng phụ thân thật không có quan hệ?". Thanh Ninh cẩn thận nhìn lại một lần, đem thư đưa cho Tô Phỉ.

Thật chẳng lẽ chỉ đơn giản là Tô Hoa Kiểm muốnđầu cơ kiếm lợi từ Cửu hoàng tử?

"Chỉ cần có quan hệ, thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở". Tô Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem thư hỏa thiêu.

Thanh Ninh gật đầu.

Tô Hoa Kiểm và Lương tần đều là người suy sâu tính kĩ, tự sẽ không lộ ra dấu vết gì lưu lại.

Ở mấy ngày, Thanh Ninh cùng Tô Phỉ dẫn theo Tô Cẩn hồi Quốc Công phủ.

Mùa hè trời nóng, cho nên, Thanh Ninh và Tô Phỉ đợi mặt trời ngả về tây mới động thân, thời điểm trở lại Quốc Công phủ đã là hoàng hôn.

Về Quốc Công phủ, Thanh Ninh liền tính toán đem chuyện Tôn thị có ý định cho Tô Khiêm ra ngoài, tiết lộ tới tai Tô lão phu nhân.

Hiển nhiên, Tôn thị là vì con nối dòng của Tôn Ngọc Tuyết và Tô Khiêm, bởi vì thân thể của Tôn Ngọc Tuyết, cho nên muốn đem hài tử thứ xuất ôm đến nuôi dưới gối Tôn Ngọc Tuyết, nhưng tại sao lại phải chịu khổ chạy đi vùng khác?

Trong kinh thành này, phu nhân không thể đẻ, hoặc không thể sinh con trai, đều lấy con của thứ xuất đến nuôi dưới gối mình, sau đó mang mẹ đẻ đứa nhỏ đi xử lý là được.

Vì sao Tôn thị muốn bỏ gần cầu xa? Còn muốn đưa con trai ruột Tô Khiêm ra ngoài đi vùng khác phức tạp như vậy?

Trừ phi, có người không cho phép Tôn Ngọc Tuyết nuôi con của thứ xuất.

Mà người này, không phải là Tô lão phu nhân, thì là Tô Hoa Kiểm.

...

Editor: Ngọc Thương

Lúc đó, cách Quốc Công phủ rất xa, tại nam thành, tịch dương rơi, tiếng gà gáy chó sủa vang quanh, có tiếng hài tử vui vẻ cười, trong một tiểu viện tử, cánh cửa kẽo kẹt kéo mở, Tống Tử Dật vừa đen vừa gầy bước ra.

Mới vừa đi không bao xa, một bóng người từ viện tử bên cạnh điên cuồng chạy ra, ôm lấy hai chân Tống Tử Dật, vừa hướng trong viện nhìn lại, hoảng sợ kêu lên: "Vị đại ca này, xin thương xót cứu ta".

Tống Tử Dật đôi mắt lạnh lẽo, muốn một cước đạp ra, người nọ ngẩng đầu cầu xin: "Cứu ta".

Thẩm Thanh Vận? Tống Tử Dật kinh ngạc.

HẾT CHƯƠNG 08