Cái chậu kiểng từ Theodore trông không khác mấy cây dây leo bình thường của muggle. Lạ thật, cậu ta trước giờ không thích những thứ như thế này, kể cả tôi cũng không mấy mặn mà với cây cỏ. Đã thế còn gửi tới hai lần quà. Nhưng nếu là lòng tốt của cậu ta, tôi cũng sẽ nhận lấy. Dù gì thì từ sau sự cố lần đó tôi cũng ít tiếp xúc với Theodore hơn hẳn so với lúc trước, để không bị giống như  Cho Chang và Harry thì làm vậy cũng không mất giá mấy.

Về lý do tôi bị ném vào bệnh viện, thực chất chỉ là do người thấy tôi phát bệnh là Cedric chứ không phải cụ Dumbledore. Giả dụ nếu như vị trí của họ đảo ngược, thì chỗ ở của tôi hiện giờ sẽ trở lại căn nhà ở Áo đó. Thực tế nếu đem so với bệnh viện này thì điều kiện y tế cũng không bằng, phòng của tôi thậm chí còn trông hiện đại hơn cả nhiều bệnh viện của muggle (?). Nhưng bất cập ở chỗ, bệnh viện thánh Mungo và hàng tá các cơ sở chính quy khác đều trực thuộc Bộ, mà chỗ này thì nổi tiếng với quy trình máy móc không tả nổi. Thế là tôi phải ở lại trong căn phòng này đến hết giao thừa.

Đêm. Lại là chỗ đó. Những quả cầu sáng lấp lánh mờ mờ khói xếp trên những cái kệ cao bằng cả tòa nhà. Đẹp thật, nhưng từ cổ tới gáy tôi đều ngập cảm giác tê dại. Mặt đất bất ngờ rung chuyển, hàng loạt quả cầu rơi xuống như thác nước, nhấn chìm tôi trong biển thủy tinh. Tôi cố hít một ngụm không khí, nhưng hít vào được bao nhiêu đã thở ra bằng sạch. Vậy là sắp chết đuối rồi, không tài nào bơi nổi trong biển thủy tinh này. Đám người cá, sợi xích trói chân Theodore, thanh kiếm bạc xuyên qua cái mề đay ánh lục bảo, cuốn nhật ký nát tươm, cây cúp và vương miện, cặp nhẫn đính đá xanh tím cứ lần lượt trôi qua một cách quái đản. Và dòng pha lê hóa đen kịt, biến thành con rắn vảy sáng bóng, chờ chực ngoạm lấy tôi một lần nữa...

"....Lumos Solem!!!!!!!"

Ánh sáng chói lóa làm tôi bừng tỉnh dậy. May quá, chỉ là mơ thôi. Quay sang bên trái, là Theodore. Cậu ta đang đốt cái gì đó...là cái chậu kiểng ! Mà sao cậu ta lại đốt nó chứ ? Chính cậu ta tặng nó cho tôi mà ?

Tôi vô thức sờ lên cổ. Cảm giác cổ họng bị nén lại rất thật, dù những thứ kia chỉ là mơ. Hay là có thứ gì đấy siết cổ tôi thật ? Tôi lại nhìn qua Theodore đầy thận trọng. Biểu hiện của cậu ta không hề giống như vừa làm chuyện bất lương xong. Nhưng có lẽ nào nó chỉ là lớp băng chưa tan ?

"Đừng có nhìn tôi như thể tôi là người vừa siết cổ cậu xong" Cậu ta phủi tay. "Tên khốn nào đấy đã gửi cho cậu một nhánh cây bẫy quỷ, nó đã siết cổ cậu trong lúc cậu đang ngủ"

"Ừ, cảm ơn cậu vì đã gửi món quà tuyệt vời đó cho tôi." Vui thật đấy. Đúng là phải có ẩn ý gì đó trong cái chậu kiểng đó mà.

"Tôi không tặng cậu món quà thứ hai. Chỉ có một sợi dây chuyền đá phosphophyllite thôi !"

"Vậy à, bưu gửi đề địa chỉ trúng phóc nhà cậu này !" Tôi chồm dậy, lôi cái phiếu nhận hàng ra " Số 1 phố Princes thành phố Edinburgh, còn chối nữa không ?! "

"Vậy cậu không nghĩ tên đó có thể giả mạo gửi đến nhỉ ?!"

"Cậu ghim tôi từ lúc tôi đấm cậu sấp mặt hồi còn ở trường rồi, chẳng qua bấy lâu nay ngấm ngầm ủ mưu thôi !!!!" Tôi quỳ nửa chân"Hồi đấy cậu nhận hết tội về phía mình, tưởng cậu ngu si như thế nào hóa ra là có kế hoạch hết nhỉ ?!"

Theodore rít một hơi thật sâu.

"Ha, nói trúng tim đen rồi phải không ? Úiiiiiiiii chà chà, thiếu gia nhà Nott đi hãm hại tiểu thư Shafiq, tới sáng mai là lên trang nhất luôn này ! Thật là đau khổ cho cô gái chân yếu tay mềm này...ối...!!!!"

Vụt một cái đôi mắt nhạt màu của Theodore chưa bao giờ gần như vậy, nhắm hờ lại dưới hàng mi màu be. Hai tay cậu ta một tay siết chặt eo tôi, một tay giữ lấy sau ót, không tài nào thoát ra nổi. Mọi thứ tựa như đang xoay vòng, trong lúc đôi môi bị ngấu nghiến và đầu lưỡi người di chuyển trong khoang miệng. Tôi cố cậy tay Theo ra, nhưng cậu ta đô con hơn tôi tưởng. Mẹ nó-cậu ta vẫn tiếp tục, tưởng như đã làm vậy cả giờ, hoặc chỉ mới chưa đến nửa giây.

Chóng mặt quá, nếu không có cậu ta giữ tôi lại thì tôi cũng sẽ ngã xuống mất...

Dừng lại rồi.

Tôi hít lấy hít để luồng khí nóng, thầm thương cho lá phổi của tôi ngày hôm nay.

"Giờ tin tôi không gửi cái chậu cây chưa ?" Theodore bình tĩnh hỏi, nhưng tay lại siết càng chặt.  Không ngờ rằng thân thể cậu ta so với bốn năm trước thay đổi đến chóng mặt như vậy, dưới lớp áo đen có thể cảm nhận được bờ ngực rắn chắc, lại còn hơi cong của cậu ta. Điều này thực sự khác lạ, các phù thủy thuần huyết tới thành niên đều rất phụ thuộc vào phép thuật, thành ra thể chất đa phần đều rất yếu so với người thường.

"Được rồi, bạn là nhất, là mình sai, mình xin lỗi được chưa ?"

"Cho nói lại lần nữa" Khiếp, có khi sau vụ này eo tôi nhỏ đi mấy phân đấy-

"R...rồi"

"Tốt" Cậu ta nhếch mép cười trông phát ghét, thả tay ra, rồi lại ung dung ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Nói thật, điệu bộ này không khác gì một phiên bản hướng nội của Blaise cả.

Tôi quỳ trên giường, đứng hình mất năm giây. Là cậu ta vừa hôn tôi đó !!!!!!!!! Giả dụ nếu như hai đứa tôi đổi chỗ cho nhau, thì thứ dành cho cậu ta không phải là một nụ hôn, mà là cả chậu cây vào mặt. Ai cho cậu ta lá gan tày trời như vậy nhỉ ?

Cậu ta đang có ý gì đó với tôi sao ?

Để nhớ lại, thực chất từ lâu tôi với cậu ấy đã  như thế này rồi, chỉ là không ai muốn tiến lên trước một bước.

Trước nay tôi không bao giờ cho phép tình yêu xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đặc biệt kể từ lúc kế thừa quân đoàn XIII, tôi đã gạt bỏ quá nhiều thứ ra khỏi cuộc sống. Tín ngưỡng, sự tin tưởng và lòng người. Đôi khi tôi tự hỏi, vì sao bản thân lại gượng ép tới vậy ?

Nhìn lại Theodore làm tôi có chút hơi lo lắng. Nếu sau này tôi làm liên lụy đến cậu ta, thì lại làm lỡ dở cả cuộc đời của cậu ấy ?

Theodore lại thoắt cái, nhốt tôi vào trong vòng tay của cậu ta. Nhưng nó không như siết chặt, mà giống vỗ về.

"Tôi sẽ không để cậu phải chết đâu, cũng đừng lo cho tôi, nhé ?"

oOo

Chương này tôi vừa viết vừa ói ạ huhu viết hường sượng quá không dám đọc lại.