*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Em lại làm trò gì đấy ?"

Cedric à ?

"Khi không lại dùng bùa xóa trí nhớ, lại còn trong thời gian sắp thi nữa !?"

Được rồi, đây chỉ là hạ sách của tôi, vốn dùng để tạm quên Cedric đi. Thực tế việc tôi chết thay anh ấy cũng chỉ kéo dài mạng sống của anh được một hai năm-theo lời của cụ Dumbledore. Thứ chưa được ấn định duy nhất chính là cái chết của Cedric sẽ như thế nào, và có sự chứng kiến của tôi hay không. Sau khi trải nghiệm cảm giác linh hồn bị cưỡng ép gắn vào một xác chết rồi thì tôi hiểu rõ rằng việc cố gắng can thiệp vào việc cứu Cedric khỏi cửa tử có thể nguy hiểm tới mức nào. Tất nhiên, một phần của tôi nghĩ đơn giản là để mặc Cedric sống được bao nhiêu thì sống, nhưng phần còn lại thì lại lấp lửng do dự. Dù vậy trên thực tế, lưỡi hái thần chết trên cổ anh ấy vẫn không tài nào rút ra được. Thế nên cách tốt nhất và an toàn nhất, chính là làm thế nào đó gỡ bỏ sự hiện diện của Cedric ra khỏi tâm trí.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bầu trời ảm đạm. Có lẽ nếu tôi chính tay thả một bùa chú vào người trước mắt thì cũng có thê chấm dứt tâm bệnh này nhỉ ?

"Em có ổn không ? Hay là anh đưa em đến bệnh thất ?"

"Không, em ổn" Tôi nhìn từ sàn nhà chuyển lên khuôn mặt anh, giờ giống như một tấm ảnh bị phai màu tới dị dạng. Không gian xung quanh méo mó, trở thành một hành lang còn tối hơn trước. Hàng loạt nhưng cái mặt nạ đầu lâu màu bạc nhập nhằng trong bóng tối. Gì mà quen quá. Là Deja Vu ? Không, thực sự là tôi đã thấy, phải, hè năm trước và năm nay, hai lần. Đám tử thần thực tử.

Khuôn mặt Cedric từ mờ ảo biến thành đầu rắn đen bóng, ngoạm lấy đầu tôi.

Hành lang đen cứ thế xoắn lại, chồng chéo lên nhau.

Và rồi bừng sáng trở lại.

Trần nhà trắng xóa đau cả mắt. Hoa văn trên tường tuyệt nhiên không phải bất cứ chỗ nào trong Hogwarts. Tôi ngồi dậy, thấy hai bên đều có màn che.

Giường bệnh.

Nhưng không phải bệnh thất.

Trang phục của tôi từ đồng phục nhà Slytherin đã biến thành bộ áo màu chàm trông ngán hết sức. Thông qua biểu tượng chữ thập thêu trên ngực áo, tôi biết được rằng mình đã bị tống vào bệnh viện thánh Mungo. Ngay ở Glasgow. Hừm, bản thân cố né tránh nơi này, sau bao năm rốt cuộc lại trở lại làm thổ địa.

Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ mặc áo chùng màu xanh lợt mang mấy bọc đồ vào. Nhân viên bệnh viện à ? Trên ngực áo cô ta cũng thêu biểu tượng đũa phép bắt chéo với chiếc xương thành hình chữ thập, tương đồng với cái tôi đang có.

"Cô Shafiq, cô tỉnh rồi ?" Cô ta có hơi hoảng hốt "Để tôi đi báo với các lương y-à, quà giáng sinh người quen gửi cho cô !"

Cô ta đặt lên bàn một mớ những cái bọc đủ màu sắc. Tôi không đếm xỉa đến chúng, moi cuốn lịch bị đè bẹp ra khỏi đống quà. Ngày 26/12/1995. Ngày gần nhất mà tôi ý thức được cũng không quá xa, khoảng 11/12.

Nhưng cái chính: vì sao tôi phải vào viện ? Hay là ở một diễn biến khác, tôi nằm viện như người thực vật đã nhiều năm và những sự kiện trước đó chỉ là giấc mơ của tôi ? Những thật giả đan xem vào nhau làm tôi thật rối trí.

Cô điều dưỡng lúc nãy dẫn vào một người phụ nữ khác-cũng áo chùng xanh lợt nhưng trông bệ vệ hơn nhiều. Bà liên tục dùng bùa chú dò xét khắp cơ thể tôi, vẻ mặt tỏ hơi chút hoang mang.

Tôi cố gặng hỏi hai người về tôi và tình hình xung quanh. Nhưng mọi thứ cơ hồ đều không rõ ràng. Về cơ bản mọi người đều công nhận rằng chiều ngày 11, tôi nhập viện trong tình trạng "tinh thần bất ổn", nói trắng ra là không khác gì vừa chơi đá. Không bùa chú, không độc dược, không bị động vật cắn, các lương y nơi này được một phen đau đầu vì không biết phải ném tôi vào khoa nào cho phù hợp. Dù vậy, cụ Dumbledore thì kiên quyết không cho phép tôi chuyển viện. Và thế là tôi đành xuống tạm lầu bốn chuyên chữa trị thương tổn do bùa chú. Chưa hết, cả khoa cũng phải đau đầu khi tôi hết trơ mắt nhìn lên trần nhà lại còn liên tục lẩm bẩm như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Thậm chí còn không có thuốc chữa nào hữu hiệu. Đối với cơn bạo bệnh này nhiều người đã rất mừng, thậm chí còn gửi cả hoa tang đến xếp kín cả chân tường. Tất nhiên trong số đó còn có cả của quý bà họ Jones nào đó.

Sau hai vị kia thì lương y do Quân Đoàn XIII cài cắm đến xem bệnh một lần nữa. Hắn cũng chỉ dám ậm ừ vì chuyện này quá ư là mờ ám. Nhưng không cần hắn nói, tôi cũng thừa biết tôi và Voldemort đã có mối liên kết ở mức độ nào đó. Sự việc mười lăm ngày trước có thể cũng chỉ là bao nhiêu chướng khí dồn nén mà thành. Vì vậy, kế hoạch hội quân hội Phượng Hoàng và quân đoàn XIII đành phải xảy ra mà không có sự góp mặt của tôi, ít nhất là cho tới khi tôi học được thuật bế quan.

Ngày thứ hai kể từ khi tỉnh dậy, tôi mới buồn mở đống quà ra. Hết cha nó ngày mở quà rôi nhưng tôi cứ thích hất cùn chơi trội. Nếu đem so với năm trước thì lượng quà năm nay giá trị và trang trọng hơn nhiều. Đặc biệt, Theodore đột nhiên lại tặng tôi một chậu kiểng (?)

OoO

Hehe hôm nay là kỷ niệm 2 năm đó mng

Bìa truyện này hoàn toàn do tôi vẽ và des. Lần đầu tiên nhân vật trong bìa không phải là Irenne. Là một OC khác của tôi, do bệnh lười tái phát nên tôi lười vẽ bìa mới lol