Tới tận sáng hôm sau, chúng tôi mới được học tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí đầu tiên trong năm. Và lại còn do Hagrid dạy nữa. Slytherin rõ ràng cũng không ưa cả môn học lẫn người dạy, nên thái độ cũng lấc cấc không kém.

Một bóng người khổng lồ bước ra từ trong căn chòi bụi bặm. Ông ta giống Hagrid tôi từng biết, nhưng lạ hơn với khuôn mặt phủ đôi chỗ bầm tím và xước sẹo còn mới. Đối với một số người ghét ông ấy ra mặt, thì hiển nhiên cho rằng đó chỉ là một dấu vết còn sót lại sau mấy lần chăm sóc cho những sinh vật "dễ thương" của ông, nhưng đa số học sinh Gryffindor đều lo lắng ra mặt. Tiết học hôm nay diễn ra trong rừng tối, cũng với sự tham gia của một chú bò chết. Nói là vậy khi Hagrid cứ giả bộ như có một đàn những thứ gì đấy sẽ vào đây rỉa xác con bò, và đa số đám học sinh chẳng thấy cái quần què gì ở đây trong suốt mười lăm phút kể từ lúc ổng ném "thức ăn" xuống nền đất lạnh cóng.

Cỡ năm phút sau, những mảnh thịt dần bị tách ra, lơ lửng trong không trung rồi biến mất. Hàng loạt tiếng ré, hét vang lên. Có vẻ như một sinh vật vô hình nào đó đã ăn thứ này, không chỉ một mà có cỡ ba đến năm con.

"Vong mã !" Hagrid nói, tự hào xen lẫn thích thú. "Những chiếc xe ngựa vào Hogwarts đều do chúng lái !"

"Hoang đường!" Draco khinh miệt. "Tất cả xe ngựa từ trước tới giờ không có thứ gì lái cả !"

"Ta biết bình thường ở tuổi các trò thì không thể thấy được loài sinh vật kỳ diệu này. Chỉ khi các trò chứng kiến cái chết và cảm nhận được nỗi đau mà cái chết đó mang lại, hoặc tin vào tâm linh, không bao giờ sợ hãi khi nghĩ về cuộc sống sau cái chết"

Tôi vô thức ngó qua chỗ Theodore, nhớ về chuyện gia đình của cậu ấy. Theodore không nói về chuyện của mẹ mình, nhưng hồi năm thứ tư, phản ứng của Theo khi tôi nhắc về bà ấy là đủ để tôi biết rằng bà đã mất từ khá sớm. Có thể cũng vì đó mà cậu ta nhìn vào hư không với vẻ ghê tởm hiện rõ mặt. Còn tôi, tôi đã chứng kiến không ít cái chết. Nhưng không có cái nào khiến tôi phải trải qua đau khổ, cũng không khiến tôi tin vào tâm linh. Tôi nhớ khi còn nhỏ, bản thân là người sợ ma quỷ nhất, nhìn lại bản thân cảm thấy như đã trải qua một chặng đường dài. Tôi đã không còn tin tưởng bất kỳ ai, đánh mất chút ngây thơ cuối cùng còn sót lại.

Mụ Umbridge tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này để đi khảo sát lớp học của lão Hagrid. Bà ta mặc một bộ đồ màu xanh rêu y hệt con cóc, nhảy nhảy xung quanh, lâu lâu còn vừa ghi chép vừa đọc rõ to. Pansy và đồng bọn thuận nước đẩy thuyền, tận dụng lúc mụ đi khảo sát học sinh thì liên tục kêu trời kêu đất, giả bộ như Hagrid ép tụi nó phải làm những việc cực kỳ nguy hiểm và rằng lão là một tên đồ tể có vấn đề về trí tuệ.

Tiết học kết thúc trông cái nhìn khó chịu của đám Gryffindor. Tôi đoán chắc rằng ngày Hagrid cuốn gói rờ khỏi Hogwarts còn không xa.

Giáng sinh gần đến và công việc huynh trưởng làm tôi phát mệt. Vì sao tôi lại phải đi treo mấy cái dây kim tuyến với con ma Peeves đang lăm lăm siết cổ tôi chứ ? Rồi bài tập thì tuôn như suối làm khoảng thời gian vốn dùng để phè phỡn giữa trưa trở thành bộ môn cày cuốc của học sinh năm thứ năm và thứ bảy. Tôi đã từng xin giáo sư Snape bầu thêm huynh trưởng, nhưng câu trả lời là: "Trò Shafiq chắc đã lười biếng đến mức không thể làm nổi công việc mà hàng ngàn huynh trưởng đã thông thạo trong suốt thời gian qua", đặt một dấu chấm hết đầy cục súc cho quảng thời gian ăn chơi ngủ nghỉ đã từng thật vui vẻ và giải trí. Cedric thì tôi có gặp qua mấy lần và cũng có trợ giúp anh ấy một số công việc của huynh trưởng, thời gian còn lại đều biệt tăm. Chỉ phụ giúp trang trí thôi thì chưa đủ, tôi còn phải đi tuần hành dọc các hành lang bao gồm cả cái hành lang tỏa mùi nơi đặt trụ sở của đám học chui nào đó, thống kê danh sách học sinh ở lại và cơ sở vật chất, kiểm tra khu ký túc xá, cho sứa ăn. Công việc dày đặc làm tôi quên béng mất lịch cấm túc với giáo sư Snape, và vì ông ấy không nhắc, tôi sẽ làm như không hề có bất kỳ buổi cấm túc nào hết.

"Như con biết, Harry lại mơ thấy những thứ...kỳ lạ" Cụ Dumbledore đặt tách trà xuống. "Trò ấy mơ thấy Arthur Weasley bị chính mình tấn công và điều đó đã xảy ra, chỉ có điều kẻ tấn công lại là một con...rắn"

" Voldemort" Tôi nhìn qua cửa sổ xuống cánh rừng đen sẫm. "Ý con là, chuyện trùng hợp như thế này chắc chắn ít nhiều liên quan đến hắn, với pháp lực hiện tại hắn hoàn toàn đủ sức học phép hóa thú hay gì đó. Cũng không kể đến việc hắn có nuôi rắn, với một Slytherin cực đoan như thế là điều hiền nhiên"

"Con nhớ sự kiện hồi hè chứ ? Sau sự kiện ấy thì thầy chắc rằng đã hình thành một mối liên kết gì đó, kết hợp với hậu quả của việc cố gắng giết Harry mười bốn năm về trước. Thầy dám chắc việc này là điều tất yếu xảy ra, chỉ có điều, trong thứ thuốc để hồi sinh Voldemort có chứa máu của con. Con đã thấy những gì rồi ?"

"Chỉ là mấy khung cảnh nhỏ không quan trọng"

"Thật xui xẻo là con đã lộ diện tranh đấu với hắn" Cụ nói. " Voldemort đã để ý tới con, dù không bằng Harry nhưng đủ để tạo ra rất nhiều thay đôi. Cha mẹ con nếu như không bị lộ danh tính cũng không bị giết, và bản thân con không cần thâu tóm quyền lực cũng có thể yên ổn uống trà xem Voldemort làm thế nào bị đánh bại. Tất nhiên thầy không cần quá cố gắng trong việc bế môn Harry, và đại chiến phù thủy sắp tới cũng chỉ là một cuộc thanh trừng bình thường. Vì tương lai của con đã bị thay đổi, quang đường sau này cần tuyệt đối cẩn thận."

"Tất nhiên con biết"

"Có mấy điều thật quan trọng thầy muốn nhắc với con. Thứ nhất, dù liên kết giữa con và kẻ đó không mạnh, nhưng hắn hoàn toàn có thể thâm nhập vào trí óc con và lĩnh hội những thông tin tối mật. Severus đã nói với thầy điều này; sau giáng sinh, cậu ấy sẽ bắt đầu dạy cho con thuật Bế Quan" Cụ đưa cho tôi một mẩu giấy. "Thứ hai, con đã biết hội Phượng Hoàng của thầy, phải không ? Dù hội đang bảo vệ những người con không thích, nhưng chúng ta vẫn nên bàn về một kế hoạch hợp quân"

"Vậy là thầy đã biết về...hội của Harry ?"

"Tất nhiên. Tụi nhỏ cứ đi lảng vảng quanh hành lang đó thì cũng không trụ nổi đến hết năm học này đâu"

"Vậy thầy không có ý định ngăn cản hay che dấu ? Kể cả khi có thể liên lụy đến thầy ?"

"Irenne, con không cần quan tâm tới việc này. Chuyện xảy ra xung quanh Harry hoàn toàn ổn, thứ con cần lo là làm sao để áp chế ngược lại hội Thiên Nhãn. Jones không đơn giản như con tưởng. Chỉ sau khi con tắt thở lần đầu tiên, khế ước của cha con áp dụng lên toàn bộ thành viên hội bị gỡ bỏ...."

"Điều này thầy đã nhắc rất nhiều từ lúc ở Áo mà, thầy quên rồi sao ? Con biết là bà ta muốn trừ khử con và có khi đã liên kết với Voldemort, cũng biết là phải tìm cách làm tan rã cãi hội đó mà ? Nhưng con chỉ muốn làm thế nào để giữ lại những người mà con tin tưởng..."

"Vậy thì thầy xin nói với con điều này. Đúng ra Cedric sẽ là người chết trong sự kiện ấy, chứ không phải con . Nghĩ cho mình đi, thầy xin con. Trong tương lai, thầy, Severus và nhiều người khác sẽ phải chết vì con. Thứ lỗi thầy nói thẳng, con đừng mong cứu bọn thầy trong khi bản thân còn không dẹp nổi mối nguy chí mạng trước mắt. Ngay cả khi con cứu được, thì cũng không duy trì được quá hai năm đâu"

Lần đầu tiên tôi thấy thầy ấy nghiêm trọng như vậy. Từ hỏi thăm tình hình đã biến thành bầu không khí căng thẳng.

Có lẽ cũng tại tôi. Tôi sợ người khác phải ra đi vì mình, cũng trốn tránh thực tại trước mắt. Bản thân tôi luôn suy nghĩ về chuyện quân đoàn XIII nhưng lại không chịu tiến lên một bước. Ngay cả một Slytherin tôi cũng không giống, nhát gan tới ngu muội.

Giờ không còn đường lui nữa rồi.

"Obliv-"

Cây đũa rơi xuống sàn đá lạnh

OoO

Sắp đến 29/7 rồi. Tức là kỷ niệm hai năm. Nhanh vl các bạn nhỉ =)))))))

Tôi thì gần hết hứng cmnr. Nên là tiến độ up truyện chắc sẽ chậm hơn và content chắc cũng không hay bằng lúc trước. Nhưng các bạn cứ chắc là tôi sẽ hoàn thành truyện trong tương lai, v̶̶̶à̶̶̶̶̶̶̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶̶̶̶̶̶̶s̶̶̶̶̶̶̶ẽ̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶k̶̶̶̶̶̶̶ế̶̶̶̶̶̶̶t̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶t̶̶̶̶̶̶̶h̶̶̶̶̶̶̶ú̶̶̶̶̶̶̶c̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶b̶̶̶̶̶̶̶ằ̶̶̶̶̶̶̶n̶̶̶̶̶̶̶g̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶t̶̶̶̶̶̶̶i̶̶̶̶̶̶̶ế̶̶̶̶̶̶̶n̶̶̶̶̶̶̶g̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶s̶̶̶̶̶̶̶ú̶̶̶̶̶̶̶n̶̶̶̶̶̶̶g̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶đ̶̶̶̶̶̶̶ầ̶̶̶̶̶̶̶y̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶o̶̶̶̶̶̶̶a̶̶̶̶̶̶̶n̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶n̶̶̶̶̶̶̶g̶̶̶̶̶̶̶h̶̶̶̶̶̶̶i̶̶̶̶̶̶̶ệ̶̶̶̶̶̶̶t̶̶̶̶̶̶̶.