"Tôi đã kiểm tra chỗ tro. Quả thực là cây bẫy quỷ" Kingsley Shacklebott lật xấp giấy "Có thể đêm hôm đó, cô đã vô tình chạm vào nhánh cây."

"Vậy ngài có biết ai mới là người thực sự gửi nó không ?" Tôi khuấy ly trà. Thực tế khi ngủ, đôi khi tôi cũng sẽ mộng du, chuyện bị cái cây siết chết dù nói là hên xui nhưng vẫn có nguy cơ rất lớn.

"Mọi chứng cớ đều đổ về Theodore Nott. Ghi chú của bưu cục lẫn tờ vận đơn đều có tên hắn. Về địa chỉ...có chỗ mâu thuẫn. Chậu cây ghi số 1 phố Prince, Edinburgh. Thực chất chỗ đó là một khách sạn của muggle...hoàn toàn không liên quan. Còn sợi dây chuyền ghi khá rõ: phòng ngủ phụ, tầng hai, trang viên Nott. Khi dùng bưu cú gửi thư, địa chỉ sẽ tự động ấn định chi tiết chỗ người gửi vừa buộc hàng vào chân cú. Có nghĩa là..."

"Tôi đã hiểu"

Shacklebott đóng cửa rồi rời đi.

Tôi chạm lên môi mình, mân mê. Hàng hóa tới bệnh viện đều phải thông qua các lương y và trợ lý, trong quá trình đó rất dễ dàng thay đổi thông tin trên gói hàng. Nhưng chỉ có một điều làm tôi thấy lo sợ, đó là các gia đình quý tộc thăm viếng nhau qua hệ thống bột Floo, chứ không phải thông qua cửa bí mật. Dám chắc trong khoảng năm mươi năm gần đây thì chỉ có tôi biết lối vào trang viên Nott nằm ở đó. Nghĩa là đã có người theo dõi tôi vào năm đó và biết được lối vào nằm trong khách sạn The Balmoral, nhưng không nghĩ tới việc địa chỉ có hợp lý hay không.

Dân muggle không có chuyện nhà cửa ẩn vào nhau, nên địa chỉ đều ghi rất đích xác. Trang viên của các đại gia tộc bảo mật đầy đủ, dù có lối vào ở đâu thì tổng thể đều ghi chung chung ở một vùng nào đấy. Chắc chắn, chắc chắn là kẻ gửi bưu hoặc kẻ trung gian là gốc muggle mới phạm phải lỗi sai chết người này. Cũng là lỗi của tôi, khi vừa mới thấy tên Theodore trên gói quà là tôi không nghĩ gì mà mở ra, nếu không phải cậu ta lẻn vào giữa đêm 28 thì chắc tôi cũng đã chết tức tưởi. Xem ra, Agatha Jones đã đánh giá quá cao người của bà ấy.

Cụ Dumbledore sau khi nhận được tin thì một mực yêu cầu cho tôi xuất viện. Và thế là thay vì nằm lại đây chán nản tới giao thừa, tôi được ra ngoài ăn uống ngủ nghỉ tới béo cả người. Với một chút khả năng bẩm sinh, tôi né tránh tay chân của địch thủ dễ như ăn kẹo.

Móc ra tờ giấy trong túi quần, số 12 quảng trường Grimauld. Tôi vẫn tới tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng, dù kế hoạch hợp quân còn lâu nữa mới diễn ra.

Đứng trước cửa được không lâu, đã có Cedric chạy từ bức tường giữa hai căn nhà ra. Tôi thấy hơi lạ, anh ấy chẳng phải quá trẻ để gia nhập hội hay sao, mà lại ra vào tổng hành dinh mượt mà như thế (thực ra tôi cũng quên béng bản thân kém hơn anh ấy tận hai tuôi mà vẫn hất cùn với Quân Đoàn XIII, hề). Tổng hành dinh này thực chất là tư dinh của gia tộc nhà Black, gia tộc thuần chủng nổi tiếng nhất nhì với cây gia phả dày đặc. Tuy vậy, không gian bên trong không bề thế như nhà Nott hoặc Shafiq mà có điểm giống với một căn hộ hiện đại ở hành lang chính rộng chưa đến hai mét. Ngược lại, hệ thống phòng ốc và nội thất độc một màu đen ảm đạm khiến tôi thầm mong họ mình là Black.

Đã qua giáng sinh, nhưng là sáng ngày 31. Người trong nhà cũng đông, chủ yếu là chuẩn bị tiệc năm mới. Sirius Black và bác Diggory đón nhận tôi nồng hậu, Arthur Weasley và vợ vui vẻ nhưng vẫn có chút phòng vệ. Đám trẻ thì cũng đa dạng không kém: Ron và hai người anh chán ghét, em gái cậu ta tò mò, Harry như chết trân, Hermione thở phào nhẹ nhõm. Cùng một lúc gặp phải nhiều phản ứng làm tôi cảm thấy hơi quá tải, xin phép đi thăm quan nhà một chút.

Quả thực, gia đình này lấy tên là Black không phải để trưng, lúc bước vào có cảm giác như đang ở trong một thước phim đen trắng.

Tôi đi qua một bức tranh khổ lớn có che bằng vải voan đen, lờ mờ phía sau có một đôi mắt. Một bức chân dung. Lại không nghĩ gì, tôi vén tấm vải lên.

oOo

"Ta không hề sợ hãi." Phu nhân Black nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt. Cô ta rất trẻ, rất xinh đẹp, nhưng loại khí chất này làm cho người ta cảm thấy hơi lo sợ. Mái tóc đen dài, thẳng tắp, khuôn mặt sắc cạnh, sống mũi cao ráo, ăn mặc chỉn chu, ngôn từ thanh lịch, hoàn toàn khác so với lũ tạp chủng đang náu trong tư dinh của bà. Chỉ có điều, đôi mắt hai màu của cô ta làm bà nhớ đến ngài ấy.

Grindelwald, phải, Grindelwald. Chúa tể hắc ám đầu tiên.

Khi bà hai mươi tuổi, ngài đã gây dựng nên một đế chế hắc ám hùng mạnh lan rộng từ Châu Âu cho tới Bắc Mỹ  Bằng tài thao túng và ma lực mạnh mẽ, ngài có cho mình không biết bao nhiêu đồng minh, thậm chí còn hơn cả chúa tể Voldemort. Nhưng cô ta nếu đem so sánh với hai vị kia, thì lại giống một bức tranh dù chưa hoàn thiện, tuy vậy phong cách lẫn màu sắc đều có tiến bộ so với họ.

Gặp phải một phù thủy trẻ như thế này, bà vừa lo sợ, vừa muốn chờ xem cô ta sẽ trưởng thành như thế nào.

oOo

Khoảng đầu giờ chiều, giáo sư Snape có đến tổng hành dinh. Không như những gì tôi tưởng tượng, ông đơn giản chỉ bảo tôi hết kỳ nghỉ thì tới văn phòng của ông lúc 1 giờ chiều ngày thứ ba hàng tuần. Không cần nói nhiều, tôi tự biết rằng buổi học bế quan của mình sắp đến. Chỉ là, chuyện kịch tích nhất hôm nay chính là vụ ẩu đả hụt của Black và giáo sư. Nếu không có bà Weasley ra can ngăn, thì nhiều khả năng tư dinh Black có thể thành khói bụi.

Mâu thuẫn giữa Slytherin và Gryffindor không phải là hiếm. Chỉ có điều sau nhiều năm ra trường, những người khác đều bớt cay nghiệt, mà giáo sư và Black lại đối đầu như thế. Chuyện quá khứ của ông ấy vẫn luôn là bí mật, muốn biết cũng không phải là dễ.