Tôi đi lòng vòng một chút, quay trở lại cũng thấy Cedric bình thản bỏ tên vào cốc lửa trong tiếng reo hò của đám học sinh, rồi lại rời khỏi sảnh đường, cũng không nhìn thấy tôi đứng trong góc tối, vì ánh sáng đã dồn hết vào ngọn lửa xanh lam trông nóng đến phát khiếp (chưa bằng cái nóng ở Hà Nội).

Có cái vòng tròn phát sáng nhè nhẹ nằm chễm chệ xung quanh chiếc cốc lửa. Người ta cũng có thể vô ý dẫm vào mà mọc thêm râu, bằng cớ là cặp sinh đôi nhà Weasley cũng liều mạng dùng thuốc tăng tuổi để gian lận, sau đó mọc râu dài đến mức không thể không đến bệnh thất. Khá đáng mừng khi chưa có Slytherin nào bỏ tên vào đó, vì hình như tất cả đều đang bận rồi.

Đến buổi tối, đèn lồng Halloween được thắp sáng, ánh cam nhè nhẹ và sắc xanh rêu của lá khô rơi rụng làm cho tôi cảm thấy thật thoải mái. Trên bàn đầy rẫy những món ăn bằng bí ngô- khổ nỗi tôi cực kỳ dị ứng loại này. Khi còn học tiểu học, tôi luôn né món chè bí ngô hoặc ngậm đắng nuốt cay trước bí ngô xào tỏi. Bây giờ chỉ có vài món không có bí ngô, ăn một chút rồi lao ra quán Ba Cây Chổi ăn thêm nếu còn đói.

Nghĩ tới mà phát mệt. Tôi vẫn còn phải ngồi đến lúc công bố quán quân, chờ thế này xem ra có chút dài dòng. Nếu chờ đợi người khác ăn xong kiểu này, thì một tiếng cũng giãn ra thành mười tiếng, chốc chốc lại xem đồng hồ, thấy thời gian trôi đi chẳng được bao nhiêu

Xong bữa, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn bát đĩa sạch bong cũng phục đám học sinh nhà mình sát đất (thực ra có vẻ là Crabbe và Goyle ăn nhiều nhất). Cụ Dumbledore bước ra khỏi ghế và phẩy tay, toàn bộ đèn đuốc đều tắt hết. Chiếc cốc lửa bây giờ sáng nhất,  ngọn lửa chuyển sang màu trắng xanh, tức là nó đã đạt nhiệt độ cực kỳ cao.

"Bây giờ, khi chiếc cốc lửa chọn ra tên của của ai, người đó hãy ngay lập tức tiến vào căn phòng phía bên phải tôi đây" Cụ chỉ về phía phòng chứa cúp "Các vị sẽ nhận được những chỉ thị đầu tiên"

Bây giờ tất cả đều rất hồi hộp. Cực kỳ hồi hộp. Ngọn lửa chuyển sang màu đỏ, từ đó rơi ra một tờ giấy hoa mỹ màu xanh sữa. Cụ cẩn trọng nhìn, rồi nói "Quán quân của Beauxbatons: Fleur Delacour !"

Tiên nữ tóc bạch kim tự tin đứng lên từ  dãy bàn Ravenclaw , đi vào phòng chứa cúp.

Mảnh giấy tiếp theo rơi ra, là của Viktor Krum. Anh ta ngồi bên dãy bàn Slytherin cũng trầm ổn nối bước Delacour, Draco cùng học sinh Dumstrang kịch liệt vỗ tay.

Tôi nhìn cốc nước đá hồi lâu, liền bị tiếng nói của cụ Dumbledore làm cho giật mình.

Quán quân thứ ba, là Cedric. Tôi vào mu bàn tay như tường lệ, vừa mừng vừa lo. Đám Huffplepuff hò reo dữ dội, tuyệt nhiên không có bóng dáng của Ngụy Mỹ Tâm. Anh ngoảnh lại nhìn về phía tôi, rồi nhanh chân bước vào phòng.

"Tốt lắm, chúng ta đã có ba quán quân. Mời mọi người..."

Ngọn lửa vẫn chưa đổi màu, lại rơi ra tiếp hai mảnh da dê đính liền nhau. Cả sảnh đường đều cực kỳ hoang mang. Cụ Dumbledore có cảm giác như không dám đọc lên mấy dòng chữ trong đó, nhưng cũng phải hạ quyết tâm, xướng lên một lần nữa: "Quán quân của Hogwarts: Harry Potter và... Irenne Shafiq"

Cả sảnh đường nổi lên một làn sóng dữ dội. Đám học sinh tất cả đều phẫn nộ, nhất là Gryffindor và Slytherin. Trên dãy bàn, ban quản trị trường thì thào với nhau điều gì đó, và họ gật đầu.

"Lên đây nào !"

Tôi không tin nổi, cảm giác giống như có một cơn giông quét qua sa mạc khô cằn, rửa trôi đi toàn bộ suy nghĩ về việc làm sắp tới, bàng hoàng xen lẫn chút sợ hãi. Mặc dù đã đứng dậy và đi về phía phòng chứa cúp, mọi thứ trong đầu tôi cứ xoay vòng, thiếu điều chỉ muốn ngã quỵ xuống. Cả trăm ánh mắt dán chặt vào bóng lưng tôi,  sau gáy lúc nóng lúc lạnh như lửa liếm, từ trên đầu tóc đen láy chảy xuống mấy giọt mồ hôi.

Tôi mở cửa đi vào, âm thanh huyên náo mờ dần. Hàng cúp vàng cúp bạc lóng lánh hiện ra. Ba quán quân ban đầu đang ngồi quanh lò sưởi (kể đến cũng thật lạ). Delacour hất mái tóc bạch kim của mình và nhìn tôi, với cách phát âm rất ngượng, cô ta nghĩ tôi và Harry là người đưa tin.

Ông Ludo Bagman chạy vào phòng, kéo theo là toàn bộ ban tổ chức. Tôi nhìn qua phía cụ Dumbledore, cảm thấy ánh mắt của cụ thay đổi rất rõ rệt.

"Giáo sư...Ngài có thể cho con xem tờ giấy đó ?"

Cụ lấy ra hai mảnh da dê đính liền nhau, mặt cạnh cháy xém, trên đó viết tên tôi và Harry. Nét chữ khác hoàn toàn của tôi, và còn cả loại mực lẫn kiểu giấy.

"Giáo sư, con nghĩ đây là một kế hoạch hãm hại..."

Alastor Moody trừng mắt nhìn tôi, sau cái đèn chùm sáng mập mờ. Bà Maxime, ông Karkaroff và nhiều người khác ngoảnh lại nhìn.

"Ngài xem, nét chữ, loại giấy và mực khác hoàn toàn với loại con hay dùng" Tôi chìa ra  mảnh giấy.

"Lếu như cô cố tình dùn lọi khác thì sao ?" Delacour quắc mắt nhìn tôi, bà Maxime bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn.

"Nếu tôi có tham vọng đến mức đó thì chiếc cốc lửa tuyệt nhiên đã không chọn tên tôi" Một kẻ nào đó đã qua mặt chiếc cốc lửa và bỏ tên vào nó. Một kẻ có ma lực cường đại"

--------
Banner Desgined by Akahara_Koyuki