*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lời bình của tác giả: Irenne Shafiq đang trải qua một thời kỳ biến đổi lớn, làm cho character development ban đầu tôi dự tính ra sụp đổ hoàn toàn.

oOo

Trời mưa tầm tã. Những học sinh Beauxbatons ăn mặc đã dày hơn rất nhiều.

Tôi dành vài ba phút để chải lại bộ tóc xù như cây nấm, vốn xẹp lép tựa tờ giấy từ những năm học đầu tiên, sau đó đóng cửa, khoan thai bước ra ngoài, ống quần tây hơi rộng một chút lại đong đưa, đôi giày mũi nhọn phát ra tiếng "cộp" mỗi lúc chạm vào mặt đất. Có lẽ tôi là nữ sinh duy nhất muốn mình giống con trai một chút, vì không phải chịu quá nhiều sự quản thúc của người giám hộ mà có thể tự do hơn so với những nữ sinh cùng lứa.

Hạt mưa đập vào khung kính cửa sổ một cách vô tình, lộp bộp thỏa mãn lỗ tai trong lúc giao chiến với đống bài tập các giáo sư giao. Mọi việc hàng ngày vẫn diễn ra bình thường, loại trừ việc có thêm những học sinh Beauxbatons mặc trang phục tơ lụa và Dumstrang ôm khư khư bộ đồng phục dày cộp. Đôi khi sẽ có một hỗn huyết tiên nữ đi qua đi lại với mái tóc dài như phát sáng câu dẫn nam sinh, hay là Viktor Krum tiêu sái đến thư viện gặp Granger. Nhộn nhịp hơn ngày thường, nhưng đôi lúc cũng có chút rắc rối.

Năm nay không phải tập Quidditch, cũng là vì Flint vừa tốt nghiệp năm ngoái, và tình hình hiện tại không cho phép chúng tôi dàn xếp được một đội bóng hoàn chỉnh, hai đàn anh Derrick và Bole vốn là Tấn Thủ mới đương nhiệm được hai năm cũng bận bù đầu với bài thi NEWT và đống gia vụ. Montague và Bletchley còn đủ thời gian chơi thêm một mùa giải nữa vào năm sau. Còn nếu Draco Malfoy có thể gắn bó lâu dài với nghiệp Tầm Thủ, thì cũng xem như là gom được từng ấy người vào đội để chuẩn bị cho năm học tới.

Nhìn đội hình toàn nam thì cũng hiểu được cảm giác muốn mình nam tính một chút của tôi

A, đến năm nay là tôi đã được mười lăm tuổi, lớn hơn một chút so với những học sinh khác, cốt là bởi tôi sinh đúng ngày hai mươi bảy tháng mười một, và những học sinh sinh ra từ  mười hai giờ đêm ngày ba mươi tháng tám trở đi đều phải đến trường muộn hơn một năm so với những phù thủy nhí sinh ra trước đó.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, bước ra hành lang phía Tây, gần với nhà kính. Cedric vừa bước ra, vai xách một cái cặp, một bên tay giống như đang nắm thứ gì đó. Anh thấy tôi thì bước đi nhanh hơn một chút, cuối cùng cách tôi một khoảng dài vài inch.

"A, chào anh, Cedric" Tôi ngẩng đầu nhìn lên một chút, sau đó để ý cạnh của một miếng giấy bị xé ra bên tay trái của Cedric "Anh cũng..."

"...Đúng như em nghĩ" Anh ngồi xuống băng ghế, bàn tay thả lỏng, để lộ ra một mảnh giấy ghi hai chữ 'Cedric Diggory', nét chữ cực kỳ kiên định, giống như anh đã quyết định điều này từ rất lâu. "Hôm nay em không có tiết ?"

"À vâng" Tôi cũng ngồi xuống theo. "Anh thật sự muốn tham gia cuộc thi ? Nó thực sự khá là mạo hiểm"

"Đã rất là chắc chắn rồi" Mái tóc màu nâu của anh rũ xuống, không dài như giáo sư Snape, cũng chẳng ngắn như thằng Goyle. Nó hòa hợp với tính tình ưu nhã của Cedric mà làm anh ấy trở thành mẫu người mà đám con gái đặc biệt yêu thích với EQ cao ngất ngưởng- cái này cũng không phải hiếm có, Huffplepuff thường có EQ rất tốt.

Trở lại với vấn đề cũ, cuộc thi Tam Pháp Thuật cực kỳ nguy hiểm. Mà nhắc đến nguy hiểm, tôi lại nhớ đên giấc mơ ba năm về trước. Một giấc mơ tồi tệ. Anh bị ánh sáng màu xanh lá bao trùm lấy, làn da trắng bệch và lạnh buốt, chỉ trong một vài tích tắc và lập tức trở về với cát bụi.

Và còn đáng kinh hãi hơn nữa, một gã mặc áo chùm đen còn dẫm lên xác của anh- nghĩ đến đây thực sự đau lòng, những điều đáng nhục nhã và đáng sợ hãi cứ vô thức gợi lên như mặt biển Thái Bình Dương, cái tên xem chừng như lặng im và hòa bình lại ẩn chứa hàng tá những hoạt động địa chất khổng lồ, kéo theo thảm họa ập lên chính con người. Lo thay cho cái chỉ số CQ khủng bố của tôi, cũng giống như người mắc hội chứng Hyperthymesia luôn sống trong quá khứ, tôi nhấn chìm bản thân trong trí tưởng tượng của mình, mặc cho bộ não không ngừng sản sinh ra những dự cảm tồi tệ.

Tôi có cảm giác không còn là chính mình.

"Irenne ?" Cedric, lại một lần nữa lôi tôi về thực tại.

Tôi có chút luống cuống, nhét tay vào trong túi quần, lấy ra một chiếc nhẫn trong cặp nhẫn hôm đó cụ Dumbledore đưa- cũng không chắc rằng cái nào là có tác dụng vì nhìn bề ngoài đều rất giống nhau, khó mà phát hiện bằng mắt thường. Chỉ mong rằng không phải là cái tôi đang đeo ở ngón giữa, mặc dù Cedric có thể không được chọn làm quán quân, nhưng trong tương lai, nó có thể có tác dụng, ít nhất cứu được cho anh ấy một mạng. Căn bản giống như chơi cò quay Nga, không biết rằng sẽ quay trúng vào ô nào.

Tôi đưa cho anh chiếc nhẫn chạm khắc hình cánh chim, hơi nhanh mà nói: "Cứ coi đây là quà sinh nhật muộn của em tặng cho anh" Sau đó cũng không nói gì, đứng dậy chạy đi, đầu có chút choáng váng.

oOo

Hjx chương này nhảm shjt nhất nè

Btw đây là cái faceclaim toi nhắm đầu tiên. Người mẫu Alejandra Alonso người Tây Ban Nha. Xem chừng cổ không được nổi lắm, và kiểu nhan sắc có vẻ hơi đại trà. Thực ra tùy người cảm nhận, mọi người có thể tưởng tượng Irenne thành nhiều hình mẫu khác nhau. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tới 29/7 là truyện tròn 1 năm tuổi rồi :Đ