Ở nơi thị trấn nhỏ mù sương.
Tôi thấy chính mình, với mái tóc màu đồng cổ và làn da trắng bệch hệt như thiếu nắng lâu ngày, giống như tấm gương phản chiếu lại mặt tối của con người
oOo
"Metamorphmagus ?" Tôi mở to mắt nhìn cụ.
"Khái niệm này quá mới sao ?" Cụ mỉm cười
"Không hẳn là con không biết, vì con đã được học qua về Metamorphmagus" Tôi thẳng thắn đáp lại "Họ là những người có khả năng biến hình bẩm sinh"
"Chính xác là vậy" Cụ nhét viên kẹo chanh vào giữa hai lớp râu ngự quanh vòm miệng "Khoảng một nửa số năng lực đặc biệt của con là xuất phát từ huyết thống của mình. Xà Ngữ là thông qua liên hôn với nhà Gaunt, còn Metamorphmagus là gia truyền"
"Hả ?" Tôi bị cụ làm cho bất ngờ tới mức hơi nảy về phía sau một chút. Chúa ơi, thế là cái thần chú thành Animagus chỉ là thừa thãi ? Rồi cỏn Xà Ngữ nữa. ? Dường như cụ đang cố nhồi vào một nùi thông tin trong năm tư của tôi vậy. Cụ ơi, con mới chỉ là đứa học sinh nai tơ mười bốn tuổi chưa trải sự đời, cụ có nhất thiết phải dồn hết vào năm này không ?
"Con cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc đi. Lát nữa ra sảnh trước tiếp đón quan khách"
Được rồi, cụ đi rồi.
Tôi ngồi trên giường bệnh mà suy nghĩ, trong đầu ngẫu hứng nghĩ ra hình dáng một con chim sẻ nhỏ, tương tự những gì tôi làm khi hóa thú.
Trở thành một con người tí hon, lông bắt đầu mọc ra trên cánh tay mảnh dẻ, mấy ngón chân thì dính lại và đen đi. Rất giống với Hóa Thú Sư, nhưng thực chất hình dạng hóa thú của tôi lại là quạ đen.
Thì cũng có thể cho rằng là tôi đang cực kỳ may mắn khi khả năng hóa thú không lấn át khả năng biến hình. Phép hóa thú nhiều khả năng đã làm khơi dậy khả năng biến hình, và ngược lại, khả năng biến hình khiến nghi lễ hóa thú thành công với tỷ lệ cao ngất ngưởng. Quả thật rằng tôi chưa bao giờ hiểu rõ mình là thứ gì
Hóa lại thành người, khoác chiếc áo khoác xanh rêu mà mình yêu thích nhất, sau đó hé cửa bệnh thất chạy vội ra ngoài. Đám đông đã tụ lại ở sảnh trước, trông ngóng những vị khách từ nơi xa xôi.
Không khí nóng nực từ hơi thở của cả trăm người khiến tôi có chút khó chịu trong khi chen chúc giữa đám học sinh từ đủ nhà hợp lại. Cao thấp có đủ, giáo sư Flitwick vốn nhỏ thó thì lại lọt thỏm trong biển người.
Từ xa nghe thấy tiếng ngựa hí, nhưng lại thiếu đi vó ngựa chập chờn của thảo nguyên đầy nắng và gió. Những con thiên mã to cao, mình mẩy vàng kim kỳ ảo, kéo theo sau là một chiếc xe ngựa cũng thuộc kiểu ngoại cỡ.
Một nam thanh niên bước ra mở cửa trước, theo sau là một người phụ nữ phi thường cao lớn- bà Olympe.
Cụ Dumbledore tặng cho bà một cái hôn xã giao, sau đó toàn bộ sinh viên trường Beauxbatons bước ra. Họ đều rất xinh đẹp-xem ra ấn tượng của tôi về người Pháp là không quá sai lệch.
Trang phục tơ lựa khiến tôi nghĩ họ là những vị tiên thơ mộng, đôi khi lại run lên giữa tiết trời ẩm ương của Anh Quốc, mỏng manh trong suốt như pha lê.
Tiếng ù ù phát ra từ hồ Đen khiến tôi không thể không chú ý, từ xa xa nổi lên một cột buồm. Cả con thuyền lớn trồi lên từ mặt nước đen láy của hồ Đen, cảm giác thật ma mị như con tàu Người Hà Lan Bay.
'Cộp' một cái, con mèo bằng bạc được ném xuống bến thuyền bằng gỗ, hiện ra một cái ván nối giữa hai bên. Người đàn ông tóc bạc bước ra, theo sau là những thanh niên mặc áo choàng lông như vừa trở về từ phòng thí nghiệm Vostok.
Đám học sinh hét ầm lên vì một nam phù thủy rất cao, bước ngay sau người đàn ông tóc bạc. Rất dễ nhận ra đó là Viktor Krum, khuôn mặt của anh ta được ghim trên nhiều tờ báo lớn, ai mà không biết thì coi như người tiền sử.
"Igor !" Hiệu trưởng Hogwarts gần như là reo lên, bước nhanh đến phía người đàn ông tóc bạc, không quên ôm ông ấy một cái
oOo
Tất cả đã tạm ổn định.
Beauxbatons bước vào ngay sau Hogwarts, tao nhã với những điệu ballet và bước chân từ tốn. Theo sát là Dumstrang, mang một không khí đậm chất quân đội.
Những thanh niên từ Bulgaria không ngần ngại tiến về dãy bàn Slytherin, các tiên nữ Pháp Quốc nhập hội với học sinh Ravenclaw. Như sự sắp xếp rất công phu của đội ngũ nhân viên Hogwarts, rất nhanh, những dĩa thức ăn từ đủ các nước hiện ra trên bàn dài, bắt đầu một bữa ăn tối thịnh soạn.
Và vẫn như bữa tối đầu năm, giáo ban Hogwarts sẽ lại phổ biến luật cơ bản của Tam Pháp Thuật và đội ngũ giám khảo của cuộc thi. Chiếc cốc lửa trông thật cổ kính và lập lòe mấy đốm sáng xanh nhạt, ẩn sau chiếc rương gỗ vừa bị cụ Dumbledore phá bỏ.
Aha, tất nhiên có nhiều nam sinh Slytherin nảy sinh ý định bỏ mảnh giấy ghi tên mình vào chiếc cốc lửa. Nhưng mà nhiều lúc cũng có thể đắn đo do ngại hiểm nguy, hay là vẫn chưa đủ mười bảy tuổi. Chiếc Cốc Lửa không có khả năng chọn ra quán quân tùy vào độ tuổi, họ có thể gian lận bằng cách nhờ người lớn tuổi hơn bỏ vào hộ, bởi chắc chắn rằng lằn tuổi mà cụ Dumbledore biến ra không tự biết được mảnh giấy người đó mang theo ghi gì.
Cơ may nếu khi người đó trở thành quán quân của trường, thì tất nhiên sẽ đổi lại sự dè bỉu từ những học sinh khác, nhưng nếu người đó đã vứt bỏ liêm sỉ để đi gian lận, thì chắn chắn rằng cũng đủ dũng khí đối mặt với những gì xảy ra phía trước.
Có khoảng một vài ngày để chọn ra quán quân. Tôi mong rằng nó sẽ diễn ra thật bình thường.