Tôi ngồi trước TV cũ mèm đặt ở phòng khách căn nhà số mười ba, phố Castle, Glasgow.

Trước mặt là một bữa ăn tạm bợ, chỉ có bánh mì, pâté và ít sữa. Một lát bánh mì gấp đôi, sau đó nhét pâté vào giữa, phù hợp cho một người vội vã.

Chẳng mấy chốc thì phần ăn cũng đã hoàn thành, tôi không thèm dọn bàn mà cứ ngồi đó, mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ lướt qua trên màn hình.

"Mỹ Tâm đâu rồi ?"

Tiếng ù ù xuất hiện khắp chốn. Mọi thứ sụp đổ.

"Irenne !" Có ai đó lay lay bờ vai tôi. Đầu thì đau như búa bồ, tôi ít khi bị như vậy.

"Em có sao không ? Trông em không được khỏe" Cedric lo lắng hỏi, trong lúc tôi đang lau giọt mồ hôi hiếm hoi chảy trên trán.

Xung quanh là khung cảnh của toa tàu quen thuộc, thẳng tiến đến Hogwarts. Dạo này toàn bộ người tôi hôm nào cũng có chỗ đau, khi thì là đầu gối, khi thì là các ngón tay. Thật tồi tệ khi tôi còn không hiểu được chính cơ thể của mình.

oOo

Tàu cập bến rất nhanh, sau đó học sinh lên xe ngựa đi vào Hogwarts. Mặc dù trong đêm tối không thể thấy rõ được đặc điểm con ngựa thế nào, tuy nhiên nhìn từ đằng sau chỉ có một tấm lưng xám cằn cỗi. Hogwarts được trang trí đẹp hơn hẳn, và các giáo viên cũng trang trọng hơn nữa.

Năm nay Hogwarts đăng cai tổ chức kỳ thi Tam Pháp Thuật- cái này tôi biết rồi: ba học viện lớn của Châu Âu sẽ cử ba quán quân của họ tranh đấu một cách bình đẳng với nhau, và cũng bị nghiêm cấm từ lâu, nhưng bây giờ lại được xem xét tổ chức trở lại. Loại trừ việc lược bỏ một số hạng mục nguy hiểm, thì kiểm duyệt gắt gao cũng là điều mà họ làm để khiến cuộc thi này trở nên hợp pháp. Cụ thể là học sinh từ mười bảy tuổi trở lên mới được tham gia- điều này khiến cho nhiều người phẫn nộ.

Đám sư tử con phản ứng dữ dội nhất. Trần nhà trở nên đầy gió bão và mây mù, nhưng liền bị một tia sáng làm cho tan đi.

Lúc đó, tôi mới ngoái nhìn về phía cửa đại sảnh.

Một người đàn ông tóc màu muối tiêu, mũi như bị xẻ mất một mẩu, khuôn mặt giống như làm từ gỗ. Một bên mắt ông ta bị thay bằng con mắt ma thuật mô phỏng mắt người, và hai bên mắt hoạt động độc lập, trông giống như một dị bản của Frankenstein. Ông ta bước vào, bàn chân giả bằng chất liệu nhân tạo lấp ló dưới lớp áo chùng.

"Moody !" Cụ Dumbledore tặng cho ông ta một cái ôm, sau đó quay ra phổ biến"Vị trí giáo sư Phòng Chống Hắc Thuật năm nay sẽ do cựu thần sáng Alastor Moody đảm nhận"

Có rất ít tiếng vỗ tay, phần là vì hình dáng kỳ lạ của vị giáo sư mới. Alastor Moody trông phèn như vậy thôi, nhưng thực ra ông ta đã lấp đầy nửa số phòng giam trong Azkaban, một con số mà một thần sáng bình thường dù có lao lực mấy chục năm cũng chẳng thể nào đuổi kịp.

"Và tiếp theo, tôi nói đến đâu rồi nhỉ... à, ông Ludo Bagman, ông Bartemius Crouch, ông Cornelius Fudge sẽ là những giám khảo và trọng tài của cuộc thi Tam Pháp Thuật"

Tiếng vỗ tay lớn hơn rất nhiều.

"Phái đoàn trường Dumstrang và Beauxbatons sẽ đến vào cuối tháng Mười, và bây giờ..." Cụ vỗ tay "Hãy để bữa tiệc bắt đầu.

oOo

Mỹ Tâm không có ở trường. Tôi lật tung cả Hogwarts lên tìm vẫn không thấy em ấy. Thật hối hận khi tôi ở lại Liverpool cả mùa hè mà không hề ngó qua Glasgow, trận Quidditch đó đã hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

Lần cuối cùng tìm kiếm trong thư viện, Granger chặn tôi lại, chìa ra một cái huy hiệu ghi chữ S.P.E.W, tức "nôn mửa"(?)

"S.P.E.W ?" Tôi nghi hoặc nhìn cái huy hiệu bạc.

"Hội Xúc Tiến Và Bảo Vệ Quyền Lợi Gia Tinh, Shafiq" Granger ôm chồng sách trên tay "Tôi nghĩ rằng cậu là người hiểu rõ điều này nhất chứ ? Gia tinh ấy, không được trả lương, cũng như không được nghỉ phép !"

"Tôi biết rồi. Tên hội rất dễ hiểu, nhưng để hoạt động thành công thì ngược lại" Tôi híp mắt "Mục tiêu của bên cậu là gì ?"

"Đầu tiên là giúp gia tinh có thể được trả lương và xin nghỉ phép, sau đó là cho phép chúng có quyền thay đổi chủ nhân, và cuối cùng là đưa gia tinh vào Ủy Ban Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí !" Granger quả quyết nói.

"Cậu nên biết rằng điều đó có hơi khó thực hiện" Tôi xoa cằm "Gia tinh có nô tính rất mạnh, và đôi khi chúng cũng giữ rất nhiều bí mật không nên nhắc đến"

Granger dúi vào tay tôi cái huy hiệu "Nếu được thì cậu có thể tham gia hội ?"

"Tôi cảm thấy mục tiêu của cậu cũng khá ổn, nhưng mà..."

"Eilan-à nhầm- Shafiq ?" Granger đột ngột trở nên hoang mang.

"Sao ?" Tôi ngờ ngợ hỏi.

"Tóc cậu chuyển thành màu xanh dương !" Cô ấy chỉ tay vào tôi, lúc đó tôi mới để ý rằng tóc mình đã dài tới thắt lưng.

oOo

"Thực ra thì không có gì đáng ngại đâu" Bà Pomfrey dừng thi triển bùa chú. Bệnh thất vắng lặng không có một bóng người

"Vậy thì con bị làm sao ạ ?" Tôi nằm trên giường bệnh, đuôi tóc còn dính ít màu xanh.

Chỉ thấy vị y sĩ đeo tạp dề trắng muốt im lặng một hồi, quay đi dọn đống ma dược còn lộn xộn trên bàn làm việc bằng gỗ cũ.

Cụ Dumbledore nhanh nhẹn bước vào bệnh thất, đánh mắt nhìn bà Pomfrey một cái. Hôm nay cụ lại có mũ mới, một cái mũ trông như một cái đĩa petri phóng lớn. Đoạn cuối râu của cụ lủng lẳng một món trang sức bằng bạc, và cặp kính bán nguyệt vẫn yên vị trên chiếc mũi gãy

"A, hai người cứ thong thả. Tôi có việc rồi"

Cụ nhìn bà Pomfrey đi, rồi kéo rèm, ngôi trên chiếc ghế gỗ.

"Trải nghiệm làm Metamorphmagus thế nào ?"

"Metapmorphmagus ?"

oOo

Lmao chương này nhảm zl hahahaaha