*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi sắp xếp đồ đạc xong thì cắm một cái cờ để đánh dấu trại, sau đó đi lòng vòng xung quanh đi hóng chuyện lẫn giúp đỡ mấy phù thủy khác vật lộn với vật dụng của Muggle.

Tới một chiếc lều màu be lớn bằng nguyên cái lều của người du mục Mông Cổ, trước cửa lều gắn một cái bảng hoa mỹ đề "Nott"

Được rồi, tôi sẽ đi qua trong thầm lặng. Như không có gì xảy ra...

"Mới nhìn một cái mà đã đi thì có vẻ hơi khiếm nhã đó, cô Shafiq " Chất giọng này so với Cedric là một thái cực hoàn toàn khác, thay vì làm tôi cảm thấy an tâm thì lại đưa đến cảm giác gọi là "toang".

"A... Theodore..." Tôi nở một nụ cười gượng gạo mà đáp lại. "Không ngờ cậu cũng ở đây..."

"Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai, lại là do Anh tổ chức, kiểu gì cũng bị cha tôi lôi đến"

"Tôi cũng không thể phủ nhận rằng đã gặp rất nhiều người quen. Kể cả có hứng thú với Quidditch hay không thì mọi người vẫn đều đến xem"

"Cậu không phiền nếu chúng ta vào lều chứ ?"

"Chắc là không ?" Tôi nhún vai.

Theodore vào trước, tôi theo sau. Cái lều của gia đình Nott nhìn ngoài đã rộng lớn thì bên trong như cung điện, bài trí theo kiểu gothic nhưng vẫn tràn ngập ánh sáng. Phía chiếc bàn tròn lớn nhất, đặt ở chính giữa, có thiếu gia Malfoy bạch kim, tiểu thư Parkinson và playzard Zabini. Tất cả họ nhìn tôi, và ít nhiều đều nói lên một cụm "cô Shafiq".

Có thể biết rằng ông Fudge hoặc cụ Dumbledore đã công khai danh tính của tôi.

Ở giữa bàn là một vài tháp Galleons, Sickles và Knuts. Họ dường như đang có một thương vụ gì đó, và nhìn kìa, năm người chúng tôi xếp lại tạo thành loại đội hình siêu nhân Nhật Bản điển hình: ba nam, hai nữ. Không chừng mỗi người sẽ có một chiếc điện thoại di động hoặc đồng hồ, khi gặp yêu quái lập tức biến hình thành mấy người mặc đồ bó sát và đội mũ bảo hiểm, nhiều khi còn sử dụng những cỗ máy khổng lồ để biến thành một người máy to bằng cả tòa nhà.

Dẹp qua đống đó đi, trước kia tôi cảm thấy họ là kiểu người lạnh nhạt với nhau, nhưng giờ thì chỉ như những thiếu niên bình thường. Vốn ban đầu họ cực kỳ kì thị tôi, nhưng bây giờ chỉ dừng lại ở mức quan hệ đồng học

"Xin chào, nhưng tôi làm sao mà nhập được hội này vậy ?"  Tôi ngồi xuống ghế, nhìn tháp xu đủ loại "Mọi người đang định mở casino ?"

"Chính xác hơn là cá cược một chút, cô Shafiq" Blaise Zabini dùng ánh mắt đào hoa nhìn tôi, lập tức Theodore phản lại bằng ám khí ngùn ngụt. "Cứ gọi tôi là Blaise"

"Vậy thì cũng gọi tôi là Irenne" Tôi kéo ghế ngồi. "Malfoy và Parkinson cũng tương tự ?"

"Cứ như vậy đi" Malfoy lạnh nhạt nói. Parkinson thấy vậy cũng chẳng có ý kiến gì

Mọi người quên luôn lí do tôi vào đây.

Đại khái thì đang có một vụ cá cược quy mô vừa giữa bốn vị quý tộc. Riêng Blaise có lẽ thê thảm nhất, trong khi toàn bộ ba người còn lại đều cược cho Bulgaria thì một mình cậu ta cược cho Ireland. Họ cãi nhau một hồi, sau đó Blaise vô vọng nhìn tôi, giống như cậu ấy muốn lôi kéo tôi về với Ireland.

Tất nhiên, quyết định thất bại khi lần lượt ba người: Draco, Pansy và Blaise phải trở về lều của họ, cũng như tôi ở vị trí trung lập. Mỗi người ôm đống xu của mình bước ra ngoài.

"À, nhắc mới nhớ" Giờ chỉ có một mình tôi và Theodore. "Gia đình của cậu đâu ?"

"Cha tôi chắc cũng đi với ông Malfoy và ông Parkinson ?"

"Còn mẹ cậu ?" Tôi ngẫu hứng hỏi.

Theodore trầm mặc hồi lâu. Một lúc sau tôi mới hiểu.

"À, thật xin lỗi. Tôi chỉ là vô tình" Trong tâm tôi dậy lên một cảm giác khó chịu.

"Không sao" Theodore phẩy tay, rồi lôi từ đâu ra một cái hộp. "Tôi nghe rằng năm tư trở lên cần chuẩn bị lễ phục"

"Tôi có đọc qua thư của trường rồi, cảm ơn cậu"

"Vì vậy tôi nghĩ cậu có thể tìm được bộ lễ phục nào đó hợp với đôi giày này" Theodore mở cái hộp ra, bên trong là một đôi giày đen, gót không cao lắm, tuy nhiên hoa văn rất đẹp.

oOo

Gần nửa ngày trôi qua. Giờ đã là buổi tối, tôi cùng nhiều quan khách khác xuyên qua khu rừng, tiến đến sân Quidditch. Rất dễ dàng đi qua nhân viên kiểm soát vé, lên tới hàng ghế cao nhất. Đã có Black, Harry, Granger, nhà Diggory và nhà Weasley đến trước, không lâu sau có hai bộ trưởng Anh và Bulgaria, cùng gia đình Malfoy.

Họ đều có màu tóc bạch kim, riêng phu nhân Malfoy đã vô cùng xinh đẹp, ông Malfoy cũng không kém, hiển nhiên Draco cũng được chăm chút ít nhiều. Tôi đến bắt tay từng người, riêng ông Fudge còn vỗ vai tôi mấy cái, không để ý Percy Weasley đang ghen tị nhìn mình.

Không lâu sau thì tất cả đều ổn định được chỗ ngồi.

"Cedric, anh tin tưởng vào đội nào ?" Tôi hỏi vị huynh trưởng ngồi bên cạnh.

"Ireland, còn em ?" Anh nhìn biển hiệu cuối cùng dạt sang một bên, để lại một bảng tỉ số to đùng.

"Trung lập thôi". Tôi trả lời.

Trận đấu bắt đầu, phía đội Bulgaria xuất hiện hoành tráng với các tiên nữ, và đội Ireland cũng không kém cạnh khi để các quỷ lùn làm lực lượng cổ vũ chính. Dòm qua màu áo hai đội thì cảm tưởng rằng đây giống như là Gryffindor với Slytherin phiên bản mở rộng, và hai bên cũng đổi lối chơi cho nhau, vì đội áo đỏ có phong cách khá giống Slytherin.

Trải qua một trận đấu đầy cam go, kết quả rơi vào một trường hợp cực kỳ ngặt nghèo. Đội Ireland mặc dù không bắt được trái Snitch, tuy nhiên lại có tới một trăm bảy mươi điểm, còn đội Bulgaria bắt được trái bóng vàng nhưng lại kém đội bạn mười điểm. Sau một hồi thảo luận, ông Bagman đã quyết định để đội Ireland thắng.

Blaise hốt bạc rồi.

Sau trận đấu, tôi quay về lều của Theodore, thấy cậu ấy, Pansy và Draco cực kỳ âm u, trong khi Blaise hạnh phúc ôm đống xu đủ loại, mặc cho cái tỉ lệ một chọi ba éo le ngặt nghèo hơn cả kết quả trận Quidditch vừa nãy.

"Chỉ còn mười điềm thôi !" Draco cay cú một hồi, sau đó dừng lại, như nghe được tiếng gì đó"Đám Ireland reo hò tới đêm vẫn chưa hết à ?"

Tôi mở tấm rèm che cửa lều, thấy một dòng người hỗn loạn và sợ hãi chạy qua, vì vậy mà cũng quay vào bảo: "Hình như là khủng bố hay gì đó?"

Tôi và Blaise ra ngoài trước. Theodore, Pansy và Draco theo sau.

Ở bên ngoài hỗn loạn hết sức. Người ta chạy như không có ngày mai, luôn miệng hét "Tử Thần Thực Tử !"

Tôi ban đầu không tin lắm, cho đến khi thấy một đám người mặc áo đen và đeo mặt nạ bạc đang phóng bùa vào từng người thì mới gấp gáp lôi tròng kính liên lạc ra để kết nối với phủ Shafiq.

"Có ai nghe không ?" Tôi nói vào miếng kính, chạy đến một góc khuất

Nó trở nên  đục ngầu,  và hiện ra khuôn mặt của Nelson. Chị ta trông ngái ngủ lắm

"Đây...oáp...là hệ thống liên lạc của phủ Shafiq..."

"Tôi là Irenne, Irenne Shafiq ! Hiện đang có một cuộc khủng bố của phe hắc ám ở khu lều trại gần nơi đăng cai tổ chức Quidditch thế giới !"

Nelson lập tức tỉnh ngủ.

"Phe địch có bao nhiêu người ?"

"Trên dưới năm mươi người, và có thể hơn" Tôi dùng bùa lên chiếc mặt nạ và tấm áo choàng giống như chỉ dành cho búp bê đặt trong túi, nó lập tức biến to ra để có thể mặc vừa.

"Trong lúc quân cứu viện tới, tôi mong cô có thể cầm chân chúng"

"Được rồi" Tôi mặc đồ vào, tấm kính đã trong trở lại.  Bây giờ không khác gì lúc quân Đức oanh tạc ở Stalingrad cả. Hỗn loạn, khói lửa và tiếng la hét ở khắp nơi

Bóng đen vụt qua đám đông, dừng lại trước đám người mặc áo cùng màu.

Một vòi rồng vươn đến, cuốn đi một tên áo đen đang dùng đũa nâng lên một đứa trẻ Muggle. Những người còn lại đều quay ra phóng bùa chú vào người đeo mặt nạ mỏ quạ bạc, và hầu hết đều bị bùa bảo vệ chắn lại.

"Baubilius !" Tôi phóng ra một tia sét, trúng vào một gã. Hắn gục xuống, và tất cả đều phóng ra những bùa chú mạnh hơn.

Hình như toàn bộ đều la  thần chú không lời, tôi quả thực rất bất lợi.

"Conjunctivitis !" Hàng loạt tia sáng xuất hiện, vài tên áo đen dần trở nên lảo đảo. Đa số họ đều ôm lấy mắt mình, nhưng vài người vẫn cố chấp phóng thêm một bùa nữa.

Tôi bị trúng bùa, cảm thấy cơ thể dần rệu rã.

Chết tiệt. Là bùa giảm tải.

Tới giờ cứu viện của hội vẫn chưa đến. Tôi chỉ còn đủ sức lực cho vài bùa chú nữa thôi...

"Petrificus Totalus !" Một Tử Thần Thực Tử bị hóa đá.

"Protego Horibilis" Xung quanh tôi xuất hiện một màng chắm mờ. Mọi bùa chú của địch thủ đều chưa thể xuyên qua.

"Chưa thể" là vì ma lực của tôi không còn nhiều. Tôi lại chưa trưởng thành đủ về mặt pháp thuật nữa, vì vậy bùa chúa khó duy trì được lâu. Chúng sẽ sớm bị đám bùa chú kia đục thủng thôi

Cứu viện ơi tới nhanh lên...

oOo

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, trong tai xuất hiện những âm thanh khó chịu. Trời vẫn còn xám xịt, trên đó là một biểu tượng đầu lâu, có một con rắn chui ra từ đó.

Khu cắm trại đã bị thiêu rụi một phần tư, ngoài ra không có một bóng người.

Tôi thấy túi đồ của mình vẫn còn nguyên, đũa phép thì cắm ở một đống củi gần chỗ mình. Thật may mắn. Nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả.

Để xem nào...tôi cố cầm chân chờ cứu viện tới, sau đó không biết vì lý do gì mà tỉnh dậy...ở đây.

"Irenne !" Cedric chạy qua, theo sau là những phù thùy khác. "Em không sao chứ, sao lại không vào rừng ?"

"Em ổn" Tôi xoa xoa một bên mặt "Có chuyện gì đã xảy ra ?"

"Một đám người tấn công khu vực này" Ông Diggory theo sau "Sau đó một nhóm người khác chặn lại họ"

"Thực cảm ơn những người đó, nếu không đám người đeo mặt nạ đầu lâu kia sẽ phía hủy toàn bộ khu này mất" Ông Weasley xem xét xung quanh.

"Những người chặn đám đeo mặt nạ bạc trông như thế nào ?"

"Họ ăn mặc giống như một bác sĩ dịch hạch thời trung cổ...."

-----------------

Hello mí bợn, toi đã thử đú trend bằng cái bìa này đây


Btw Irenne từ năm 3 trở lên trông như thế này, để vậy cho mấy bạn dễ hình dung