"Rất có thể kẻ đó đã đăng ký tên hai học sinh của tôi dưới danh trường thứ tư và thứ năm" Cụ Dumbledore cố gắng giữ vẻ hòa nhã. "Vì hai ngôi hai trường ma đó, mỗi trường chỉ có một học sinh, nên chiếc cốc lửa buộc phải chọn hai đứa trẻ này"
"Ông Dumbly-dorr, tôi yêu cầu cho toàn bộ học xinh Beauxbatons và Dumstrang bỏ lại tên vào chiếc cốc lữa để cân bằng quân số" Bà Maxime tỏ vẻ giận dữ, vô ý đi ngang qua cái đèn chùm và làm nó chao đảo. "Và thằng nhóc kia nữa, ló không hề nói gì kể từ lúc tôi vào phòng"
Harry giật nảy lên một cái.
"Điều này là không thể, thưa bà Maxime" Giáo sư Snape trầm ổn nói "Chiếc cốc lửa đã tắt ngóm từ lâu, và chỉ sáng trở lại vào kỳ thi Tam Pháp Thuật tiếp theo. Chúng ta không thể loại bỏ Shafiq và Potter, cũng chẳng tài nào đưa thêm người vào tham gia cuộc thi"
"Đánh lừa chiếc cốc lửa là một việc khó nhằn so với một học sinh năm tư. Ngay cả việc một sinh viên năm cuối thực hiện nó cũng là điều bất khả thi" Giáo sư McGonnagal kéo kéo tay áo màu xanh rêu. "Phải là người có ma thuật cường đại mới có thể làm được"
"Nào nào" Ông Bagman rõ ràng vui vẻ "Đã vậy rồi thì hãy để họ tham gia. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo sự cân bằng cho cuộc đấu"
"Nhưng mà..."
"Đã như vậy rồi thì cũng không thể thay đổi thêm nữa" Ông Karkaroff lên tiếng. Trông ông có vẻ như đang đồng ý một cách miễn cưỡng.
"Vậy thì, vòng đấu đầu tiên, thử thách sự can đảm sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi tư tháng mười một. Các cô cậu hãy chuẩn bị sẵn. "
oOo
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với vẻ mặt bơ phờ. Nhà Slytherin cũng không có phản ứng gắt gỏng lắm về chuyện hôm qua, trái lại là rất tự hào. Draco làm một cái huy hiệu màu xanh ghi "POTTER THÚI HOẮC" và đôi khi chuyển sang màu vàng, với dòng chữ "Ủng Hộ Shafiq và Diggory". Trái lại, nhà Gryffindor tỏ ra bàng quan với Harry và kịch liệt phản đối tôi. Cũng đúng thôi, vì định kiến về nhà Slytherin cũng chưa bao giờ dứt được hết. Bây giờ mọi người chia làm bốn phe. Một phe ủng hộ Harry, một phe ủng hộ Cedric, một phe trung lập và một phe ủng hộ tôi. Và thế là hàng loạt sản phẩm tuyên truyền được tuồn ra, biến Hogwarts thành một chiến trường tranh cử quy mô nhỏ. Các "nhà thiết kế" được trọng dụng triệt để và cũng sớm thoát khỏi tình trạng vã tiền, kèm theo hàng loạt deadline đổ ập lên đầu chỉ để phục vụ cho mục đích thiết kế sản phẩm.
Nói chung cực kỳ hỗn loạn. Tôi gần như mù tịt khi nhắc đến vòng thi đầu tiên. Qua Tiết Dược Thảo cũng tồi tệ hơn khi đám Ravenclaw cứ làu bàu như tụng kinh suốt. Đa số đám họ đều theo phe trung lập, một số ủng hộ Cedric là chủ yếu. Với tinh thần kỳ thị Slytherin làm chất keo gắn kết ba nhà còn lại cũng chỉ khiến họ có chung một địch thủ và ủng hộ Gryffindor. Nhưng bây giờ chất keo đó cũng dần bong ra, vị thế độc lập của từng nhà dần được tái thiết.
Hết tiết học, tôi ôm đồ bước ra ngoài. Cảm giác chẳng khác gì hai năm trước cả. Chỉ là đôi chân đã vững vàng hơn trước trận bão cát đổ ập đến. Bây giờ đám Slytherin đứa nào cũng có chữ ký nhìn không ra gì của tôi trên mọi mặt trận: từ áp phích, huy hiệu, mô hình cho đến cả cái cặp đi học hàng ngày. Hufflepuff và Gryfffindor cũng tương tự, chữ ký đoan chính của Cedric và dòng chữ có phần ẩu đoảng của Harry tràn ngập khắp mọi nơi.
Tôi vẫn đi quanh quẩn khắp trường, đôi khi còn nhảy chân sáo, nhìn ngây thơ nhưng mệt bở hơi tai, nếu không để ý thì ngực còn nảy lên nữa.
Từ sau tai vang lên một tông giọng trầm, quen thuộc tới mức đáng sợ: "Shafiq"
Tôi cũng không hề hấn gì quay lại về phía sau. Là giáo sư Snape. Sắc mặt ông ấy cực kỳ âm u. Ngay vừa lúc khuôn miệng giáo sư vừa hé mở, tiếng thần chú cùng tiếng thét vang lên.
Tôi giật mình một phát, sau đó theo bản năng nhìn qua trước cửa phòng độc dược, nơi bắt nguồn âm thanh lạ. Giáo sư nhìn từ xa một lúc, rồi nhanh nhẹn bước đến. Từ xa không nghe rõ ông ấy nói gì, vì giọng ông như tiếng thì thầm vậy. Thoáng vang lên vài tiếng biện minh, rồi cũng tắt ngóm, theo chủ nhân của nó bước vào phòng học.
Đặt cặp sách bình thường lên bàn cũng kêu lên một cái 'bịch' vì độ dày kinh dị của quyển sách giáo khoa, tôi gối đầu lên nó, nghe giáo sư Snape bàn giao kế hoạch của buổi học. Một loại thuốc giải cần được chế ra để chữa trị bùa mọc răng. Ngón cả của tôi bắt đầu chạm nhau liên hoàn với các ngón tay còn lại như một cách biểu thị cho trạng thái 'đang tính toán hăng say'.
Thình lình, tiếng gõ cửa truyền xuống sàn nhà, qua bàn gỗ và cặp sách tới tai tôi. Một thằng bé tóc vàng hoe, cổ treo một cái máy ảnh đời cũ mở toang cửa, rạng rỡ nhìn về phía đám Gryffindor, cũng có vài phần ghét bỏ liếc qua chỗ tôi
"Chuyện gì ?" Giáo sư Snape lạnh lùng nói.
"Thưa thầy, xin thầy vui lòng cho anh Harry theo con lên lầu trên"
"Trò Potter còn phải học thêm một tiết độc dược nữa. Khi nào học xong sẽ theo trò"
"Thưa thầy... thưa thầy, ông Bagman muốn gặp anh ấy. Tất cả các quán quân đều phải đi, con thấy hình như họ muốn chụp hình..." Mặt cậu bé đỏ hồng lên, và nụ cười dần héo đi vì ánh mắt âm u của thầy
"Thôi được, thôi được, Potter, trò để đồ đạc tại chỗ, tôi muốn lát nữa trò trở lại đây để chúng ta thực nghiệm món thuốc giải độc."
"Thưa thầy... Anh ấy phải đem theo hết đồ đạc của ảnh, tất cả các quán quân..."
"Được rồi! Potter, dọn dẹp đồ đạc của trò và đi cho khuất mắt tôi!"
Harry và thằng bé rời đi. Tôi lại gục xuống bàn và tính toán công thức. Chụp ảnh gì đó bỏ đi cũng được, vì tôi ngại vụ này lắm, vả lại cũng không được coi là một quán quân chính thống nữa. Ngồi đây học bài vẫn là tốt hơn.
"Còn trò Shafiq, nếu là công việc giữa các quán quân thì có lẽ trò sẽ góp mặt chứ ?" Giáo sư quay qua phía tôi.
"À vâng" Tôi chán nản ngồi dậy, có chút chóng mặt mà xách cặp đi từ từ theo Harry.