Một tiếng thét vang lên làm tôi giật mình, con Buckbeack chồm lên, cao hơn tất cả những con khác, lao đến Draco với một tốc độ lớn không tả nổi. Mặc dù đã được Hargrid giữ lại, nhưng móng vuốt của nó đã vươn đến tay thằng nhỏ, tạo thành một mảng máu chạy dài trên tay trái.

Tôi phi đến chỗ Draco. Thú hoang chỉ tấn công một lần, nếu như nó đã dùng móng làm cho tay thằng nhỏ thành thế này thì chỉ cần vài miếng thức ăn là đủ khiến Buckbeack bình tĩnh. Parkinson ngay lập tức cho Draco uống thuốc cầm máu sơ cua, còn Zabini thì dùng tốc độ chạy kinh hoàng của mình phi thẳng tới bệnh thất gọi bà Pomfrey. Đám nhà Gryffindor có người sợ hãi, có người hả hê ra mặt. Tất nhiên rồi, vì tụi nó cũng không thích Draco, và có khi thằng nhỏ cũng đã từng bắt nạt tụi nó. Nghiệp quật cả thôi.

Tới khi lên bệnh thất thì Parkinson vẫn không ngừng khóc thút thít, còn Hargrid thì áy náy nhìn vào tấm màn che giường bệnh thất- bà Pomfrey đang chữa trị cho Draco. Tôi nghĩ nếu móng bằng mã có thêm nhiều thứ nguy hiểm hơn bề ngoài kiểu như phép thuật chống đông máu này nọ thì chắc chắn thôi, bệnh viện thánh Mungo thẳng tiến.

Về căn bản thì thương tích của Draco không đến nỗi nặng nề, chỉ là gãy xương và rách da, nếu cẩn thận thì sẽ không để lại di chứng, nhưng dường như các đồng minh của cậu ta làm quá lên rất nhiều. Chà, đúng thật là cậu ta có lẽ từng được Lockhart đào tạo thành tài tử Oscar: mọi biểu hiện đau đớn đều giống như cậu ta vừa trở về từ mặt trận chiến tranh thế giới thứ hai vậy.

Sau đó thì có ngay một tiết Phòng Chống Hắc Thuật, quả thật là có Chúa phù hộ- tôi có dự cảm rằng giáo sư Lupin là giáo viên giỏi, mặc dù trang phục của ông ấy có chút luộm thuộm, đám Malfoy thường lấy bộ áo chùng của ông ấy ra cười cợt. Trong khoảng thời gian trước giờ học, đám trẻ thường sẽ lôi giấy bút ra để trên bàn học và ngồi tán dóc hoặc chơi gì đó,đối với tiết Phòng Chống Hắc Thuật cũng vậy. Sau đó giáo sư Lupin xách cặp nâu tiến vào lớp với vẻ xoàng xĩnh thường thấy- chỉ khác ở chỗ trông ông ấy có vẻ bớt ốm yếu hơn lần gặp mặt đầu tiên ở đại sảnh đường.

Điều khiến bọn trẻ hứng thú là chúng sẽ được thực hành ngay buổi đầu tiên (chỉ mong rằng nó không giống như buổi thực hành năm ngoái với Lockhart). Chúng nhanh chóng cất sách vở thật nhanh, sau đó cầm đũa phép lũ lượt đi theo giáo sư Lupin.

Dừng lại trước cửa phòng hội đồng giáo viên, tôi thấy nó không được như tưởng tượng. Bàn ghế đều để khá bừa bộn, chỉ còn có giáo sư Snape ngồi trên ghế bành đen, với khuôn miệng cười độc địa.

"Cứ để cửa, Lupin" Giáo sư nói, sau đó rời ghế tiến đến ngưỡng cửa trước mắt. Trước khi ra khỏi phòng, giáo sư quay lại nhắc " Có lẽ chưa ai khuyến cáo ông, Lupin, nhưng ở đây có trò Neville Longbottom không thể làm được bài nếu không có Hermione Granger nhắc tuồng bên cạnh nó"

Giáo sư Lupin có vẻ không hề hấn gì, sau đó bình tĩnh đáp "Tuy nhiên, trò Longbotton sẽ giúp tôi trong giai đoạn thứ nhất của tiết học này- trò ấy chắc chắn có khả năng, giáo sư Snape"

Vị chủ nhiệm im lặng, nhếch mép cười, sau đó đóng cái cửa theo một cách ồn ào nhất.

Cuối phòng có cái tủ áo chùng cũ. Giáo sư nói đó là nơi trú ẩn mới của một ông kẹ mà ông tìm được trong tủ đồng hồ.

"Ông Kẹ quả thực đáng sợ, nhưng chúng ta có thể giải quyết nó dễ dàng. Đọc theo tôi" Giáo sư Lupin không cầm đũa phép, yêu cầu chúng tôi cũng như vậy mà đọc "Ridikulus !"

Tôi thuần thục đọc theo, sau đó Longbottom lên thực hành đầu tiên.

Ông Kẹ dưới lốt giáo sư Snape từ trong tủ bước ra, tất cả kể từ chi tiết nhỏ nhất như chiếc khuy áo khắc hình hoa lily đều như thật, mặc dù giáo sư đã rời khỏi phòng từ lâu . Longbottom chần chừ, rồi thu hết can đảm làm một bùa Ridikulus- ông kẹ biến thành giáo sư Snape mặc nữ trang làm từ các thành phần của động vật như ví bằng da cá sấu hay cái mũ gắn đầu chim. Ôi chúa, ông ấy đảm bảo không thích điều này một chút nào.

"Tiếp, Eilander !" Giáo sư Lupin hài lòng nhìn Longbottom, sau đó quay qua nhìn tôi.

Tôi có phần dè dặt tiến về phía trước, Ông Kẹ dừng lại một chút, nhanh chóng biến thành nam sinh Slytherin nào đó. Hắn có mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt sắc sảo và...

Đôi mắt đỏ.

"Riddle" Tôi và Harry bất giác đồng thanh. Lùi lại một chút, tôi cảm thấy lạnh gáy. Hắn vẫn tiến về phía tôi, trong khi mấy học sinh nữ xuýt xoa. Riddle này giống như thật, nếu trừ bỏ yếu tố giọng nói, tôi sẽ cho đó là Riddle đội mồ sống dậy.

"Ridikulus" Tôi lấy lại bình tĩnh, đọc bùa chú. Một món đồ chơi ngốc nghếch hình con cá sấu với cái đầu to tổ chảng rơi bộp xuống, cái miệng khép ra khép vào liên tục tới mức mà cả thân thể đều run cầm cập.

"Thưa giáo sư, em không được khỏe, xin phép rời phòng học từ đây" Nhét đũa phép vào túi, tôi nói với giáo sư Lupin, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên.

----------

Tôi vào thư viện, nằm gục xuống bàn.

Riddle ?

À đúng thật, tôi sợ rằng mình bị hắn ta tính kế một lần nữa. Tôi không có đủ mưu mô như Riddle. Nó giống như nối sợ thầm kín mà ngay cả tôi cũng không biết rằng mình đang sợ hắn, khiến cho tôi cảm thấy rạo rực kèm theo sợ hãi và mệt mỏi mỗi lần nhìn thấy hắn.

"Em không sao chứ ?" Nghe đâu đó tiếng quyển sách đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn, kèm theo tông giọng trầm ấm vang lên.

"Không có gì, chỉ là hơi thiếu ngủ một chút thôi ạ" Tôi đáp lại, chắc mẩm là Cedric

"Trông em có vẻ xanh xao" Đúng thật là Cedric, anh ấy ngồi bên cạnh tôi. " Này, đừng nói là em thức khuya làm bài nhé ?"

"Cedric, anh sợ gì nhất ?" Tôi vô thức hỏi. "Sáng nay có tiết học với Ông Kẹ, tự hỏi rằng Ông Kẹ của anh là gì"

"Sợ mất đi người mà mình yêu quý (như bé bi nhà mình đó :'))" Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà cao vun vút.

"Chà, em có lẽ cũng chẳng còn gì để mất" Tôi thở hắt một hơi, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề "Thời tiết ẩm ương thế này, chẳng biết là có chơi Quidditch được không nữa"

"Hoàn toàn có thể"