Tôi không thích học mấy môn kiểu như Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, vì vốn dĩ tôi không thích chạm vào động vật hay thậm chí là cả người khác- cảm giác cứng cứng mà hơi trơn trượt dưới lớp lông thú làm tôi cảm thấy hơi sợ, mà tôi lại phải học môn này đến hết năm thứ năm như một môn học bắt buộc. Thực sự rất miễn cưỡng.

Tôi cùng đám học sinh nhà Slytherin đi ra trảng cỏ ngoài sân trường, cảm giác khô ráo của cỏ cây mùa thu làm tôi cảm thấy bớt khó chịu đi phần nào. Bởi vì năm nay người đứng lớp môn này là Rubeus Hargrid nên họ cũng không có nhiều hứng thú, phần là vì tính cách của ông ấy không hợp ý nhiều người.

Hôm nay ông ấy nói với chúng tôi rằng buổi học này sẽ được đãi một thứ ra hồn. Có thể là loài sinh vật nào đó đáng để chú ý như bạch kỳ mã chẳng hạn, tôi cũng không rảnh xem sách. Sách giáo khoa năm nay cực kỳ phiền toái, nếu không biết cách kiểm soát thì cũng như con thú dại, cắn xé không ngừng. Mặc dù tôi biết cách khắc chế nhưng về căn bản cũng cầu kỳ nhiều bước dẫn đến hao phí thời gian, tôi quyết định sẽ chỉ mở nó khi cực kỳ cần thiết.

Mặc dù vậy nhưng hầu hết học sinh đều đem tâm trạng háo hức ốp lên mặt. Một đứa con gái nhà Gryffindor đột nhiên rú lên thu hút sự chú ý của cả lớp học, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà nhìn qua. Một tá những con gì đó giống ngựa đang lon ton tiến đến chỗ lũ trẻ, với cái đầu và móng vuốt của chim ưng, một cặp cánh to đùng dọc lưng cùng bộ lông pha lẫn giữa chim và thú. Trên cổ chúng đều có một chiếc vòng cổ da, và đầu của những dây xích nối với chiếc vòng cổ đều năm yên vị trên tay của Hargrid.

Tụi trẻ ban đầu đều tỏ ra dè chừng mà đứng sau chiếc hàng rào, nhưng sau đó đều dè dặt từng bước tiến đến đám thú trước mắt, vì chúng đều sợ những cái móng sắc nhọn kia sẽ phanh thây chúng ra. Tôi đi đầu tiên nhưng cũng phải từ tốn, bởi vì thú hoang dễ bị kích động, nếu manh động đi nhanh ngoài tiết kiệm thời gian ra thì cũng có thể làm chúng rồ lên.

"Trước khi tiếp xúc với bằng mã thì các con phải hiểu đặc tính của chúng "Ông Hargrid vẫn nắm chặn dây xích "Chúng cực kỳ kiêu hãnh, các con phải tỏ ra lịch sự trước chúng nếu không muốn chúng trở nên tức giận"

Từ xa vang lên tiếng cười khẩy của đám Draco. Tôi biết, tụi này vốn không thích Hargrid nhất, nếu ông ấy bảo làm gì thì tụi nó sẽ làm ngược lại. Đó là khi ông ấy còn là gác sân, tôi tưởng rằng khi trở thành giáo sư thì họ có thể có chừng mực hơn với ông ấy, nhưng bây giờ thì ngựa quen đường cũ, tụi nó sẽ gặp họa với cái thói này thôi.

"Đầu tiên, các con hãy bước nhẹ nhàng đến chỗ bọn chúng và cúi đầu, đừng tỏ vẻ chủ nhân ở đây. Hãy để ý xem, nếu nó cũng cúi đầu thì chứng tỏ nó đã chấp nhận con. Con có thể cưỡi lên nó hoặc làm bất cứ thứ gì nằm trong giới hạn mà nó cho phép"

"Giả dụ như nó chưa chấp nhận thì sao ?" Tôi nhìn bức họa con bằng mã trên cuốn sách. Nó đang bay vòng vòng trong cái khung kẻ sẵn với một gã phù thủy đang ngồi trên lưng, khiến tôi cũng có chút tò mò.

"Hãy biết cẩn thận mà rời đi như lúc con đến trước mặt nó" Ông Hargrid nghiêng nghiêng đầu "Bây giờ có ai tình nguyện làm mẫu không ?"

"Con !" Tôi bắt đầu lên cơn máu liều nhiều hơn máu não. Cả Harry cũng đã chồm người lên trước, về vị trí trước sau thì hai đứa tôi đều đứng ngang hàng.

"Vậy thì trò Eilander trước đi, sau đó là Harry"

Tôi cũng rõ vì sao ông ấy lại chỉ gọi một người lên theo từng lượt thay vì để cả tôi và Harry lên, bởi vì lỡ có nguy hiểm thì ông ấy cũng có thể dễ dàng kiểm soát một con thú thay vì cả hai con, tính tình mỗi con đều có điểm khác biệt.

Ông chuyền một dây xích nối với một con màu đen tuyền sang bên trái. Tên con này là Amber. Tôi nhớ lại lời hướng dẫn của Hargrid, cẩn thận tiến đến từng bước mà cúi đầu 45 độ, vừa đủ để tôi có thể nghểnh lên nhìn con bằng mã mà không ai có thể biết được. Một chút kiến thức về bộ móng guốc và bộ chim có lẽ có hiệu nghiệm- chắc vậy

Tôi để ý thấy đầu gối nó chùng xuống- nó đã cúi đầu giống như tôi. Đến lúc đó tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn Amber, mắt nó màu cam rực nhưng không chuyển sang vàng như tôi, cái mỏ màu đen hắt lại ánh nắng hiếm hoi giữa thời tiết hẩm hiu như này.

"Được rồi, vậy là nó đã chấp nhận con, tốt lắm "Hargrid nói "Ít thấy có Slytherin nào như con"

Để có thể bay được thì con thú cần có một bộ cánh đủ lớn để có thể nâng được cơ thể của mình, thế nên nói đôi cánh của Bằng Mã lớn và khỏe cũng không sai. Chỉ bằng một cái cánh, Amber đã nâng tôi lên và để tôi trượt thẳng vào giữa lưng nó, phóng vọt lên cao, một khoảnh khắc nguy hiểm hết sức. Mặc dù nó không có ý định hạ sát tôi nhưng rõ ràng là nó cũng không nghĩ rằng con người như tôi mong manh hơn nó rất nhiều. Giả dụ như vừa nãy nếu tôi không kịp bám vào lông Amber thì ngay lúc nó vụt lên, tôi sẽ rơi xuống và gãy cổ như chơi.

Gió lướt qua khắp người tôi, len lỏi vào ống tay áo cùng từng sợi tóc xoăn nhẹ màu đen tuyền, cũng không đến nỗi quá lạnh lẽo. Amber giang đôi cánh rộng lớn trên không trung, chỉ cần liệng qua liệng lại mà cũng không phải đập cánh nhiều.  Cảm giác này là lạ, vừa nguy hiểm mà cũng vừa thích thú, ban đầu khiến người ta dè chừng, tới khi trải nghiệm mới có cảm giác vui vẻ.

Con bằng mã đáp xuống trong sự thích thú của đám trẻ. Tôi nhảy xuống từ Amber, nó cũng lịch sự cúi đầu. Sau đó thì Harry tiếp tục thử nghiệm với một con bằng mã khác tên Buckbeack, tất nhiên có cùng kết quả với tôi.

Tôi xoay xoay đũa phép đứng dựa bên tảng đá lớn, cũng không để ý lắm về con bằng mã thứ hai.