Đội trưởng Marcus Flint bắt đầu mở ra vài cuộc họp nhỏ bàn chiến thuật cho mấy trận Quidditch sắp tới. Mùa Quidditch bắt đầu.

"Nghe đây các cầu thủ trẻ tuổi, chúng ta đã để mất chiếc cúp bạc vô địch hai năm rồi. Và cả hai lần đó đều thua ở vòng gửi xe- nhờ địch thủ truyền kiếp của chúng ta: Gryffindor" Flint chống tay lên bàn "Tôi không có yêu cầu gì quá cao, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải nắm được vị trí Á Quân trong vinh quang"

Hai năm trước giống như Flint nói, cả hai năm đều thua ngay lần đầu gặp Gryffindor. Nhà Slytherin đối với việc này không hề bằng lòng

"Chúng ta nhất định phải tiến đến vòng cuối cùng, bởi ta có ba Truy Thủ tài năng" Flint liếc một cái qua phía tôi và Montague

"Hai Tấn Thủ non trẻ nhưng mạnh mẽ" Tôi tiếp lời. Hai tân Tấn Thủ Pegerine Derrick và Lucian Bole gật đầu. Lên mười bảy tuổi, Yaxley và người bạn chí cốt của mình bắt đầu bận bù đầu với đủ loại gia vụ, hay cả kỳ thi N.E.W.T đang đuổi sát , vì vậy họ đã nhường vị trí của mình cho người khác

"Một Thủ Quân vững chắc" Miles Bletchey tự hào nói, lấy ngón cả chỉ vào ngực mình.

"Và một Tầm Thủ nhanh nhẹn" Montague- truy thủ có phần tiếc nuối nhìn về cái ghế để trống đối diện chỗ cậu ta ngồi. Thực lực của Malfoy, quả thực rất tốt. Nhưng cậu ta sau vụ việc bị bằng mã tấn cống đã xin nghỉ mấy tuần.

"Chúng ta quyết đấu cho hết mình !" Đội trưởng hô to một phát, cả đội đều hô theo.

Flint hài lòng liếc qua từng thành viên một. Anh ta xách chổi lên, cầm theo chiếc vali dày cộp đựng bóng, mang ra ngoài sân cỏ. Giữa thời tiết này mà tập bóng thì không hợp lý, nhưng theo nghiên cứu khí tượng của Lucian Bole thì lúc này chính là lúc mà thời tiết ôn hòa nhất trong cả tuần, năm nay mới vào thu mà mưa dầm dề, tôi vẫn quen với thời tiết khô ráo mà se se lạnh hơn

Lễ Halloween tới, không khí rất có khí chất mùa thu, không quá náo nhiệt cũng không quá trầm lắng. Năm nay có dạ vũ, học sinh các nhà thường sẽ mời nhau, hoặc không thì sẽ đợi đến lễ hội rồi ghép cặp ngẫu nhiên, còn tôi ngược lại, chỉ bình tĩnh giải phân thức đại số.

Hóa trang thì dẹp đi, tôi không có hứng tiệc tùng, thế nhưng vẫn bị Mỹ Tâm lôi đi lên đồ. Phòng sinh hoạt các nhà không để cho người khác vào được, đành dùng tạm nhà vệ sinh tầng hai.

Cô may mắn là không lôi hẳn cái rương đồ ra cho tôi thử, chỉ cầm xấp quần áo hải tặc mua được ở hẻm Xéo ra cho tôi dùng. Chất vải rất đặc biệt, ai mặc cũng vừa, lại còn có bông hoa phát sáng ở trên chiếc trâm cài ở cổ áo. Trông rất đẹp, tôi tự hỏi nó có giá bao nhiêu. Sau đó thì công đoạn trang điểm sương sương bắt đầu. Con ma Myrtle thì lởn vởn trên không trung, dùng đủ trò trêu ghẹo tôi.

"Ái chà Eilander, hiếm khi thấy mi trang điểm đó, bộ năm ngoái rơi vào trỏng rồi bị chập dây thần kinh à ?" Myrtle nhìn Mỹ Tâm hài lòng đánh phấn cho tôi, tay chỉ vào cái chỗ mà tôi đã từng nhảy vào năm trước với con (đũy) rắn Perilla.

Tôi trưng bộ mặt than ra, bơ hẳn Myrtle, nhột nhột vì miếng bông được dặm đều khắp mặt "Trang điểm cho chị tự nhiên tý, kẻo người ta nhìn lại không nhận ra chị là ai. Mà ai dạy em trang điểm đấy ?"

Mỹ Tâm nghe Myrtle nói liền chảy ba vạch hắc tuyến, cười nói "Tất nhiên, chị đã đẹp sẵn, không cần làm lố lên" Cô mở cốp lấy mascara, cẩn thận chuốt mi mắt tôi "Chị đừng quên rằng mẹ em là từng là ca sĩ hồi còn ở Đài Loan"

"À đúng rồi" Tôi gật gù, nhưng bị cô giữ đầu lại để khỏi bị lem.

"Chỉ sợ rằng nếu để mặt mộc đến dự tiệc thì người ta sẽ tưởng rẳng chị đang hóa trang giáo sư Snape hồi trẻ đó !" Mỹ Tâm đóng nắp lọ, ngay sau đó tôi liền mở mắt ra "Đừng dụi mắt"

"Chị cũng không thể phủ nhận rằng sau khi cắt tóc, trông chị có phần giống ông ấy" Tôi đứng lên nhìn vào gương, trầm trồ một hồi "Mỹ Tâm ! Em trang điểm rất tốt, sau này nếu không được nhận làm ở bộ Pháp Thuật thì cũng có thể làm nhân viên trang điểm, kiếm được không ít tiền đó !"

"Tất nhiên, em gái của chị mà !" Cô đắc ý cười, tay vẫn kẹp mấy cây cọ. Giờ tôi mới để ý, Mỹ Tâm mặc một bộ đồ thủy thủ trông rất dễ thương.

"Nè, có cậu bạn trai nào nhớ nhắc chị để chị còn chuẩn bị sính lễ nhé" Tôi ghẹo cô, Mỹ Tâm đỏ mặt, thẹn quá hóa giận liền lấy tay đánh nhẹ vào vai tôi "Chị !"

Tôi vừa chạy quanh mấy bồn rửa tay vừa cười, Mỹ Tâm đuổi theo, được vài phút thi ngưng lại. Tôi chiếc đội mũ có gắn lông chim và chuỗi vòng lên, khoác vai cô rời khỏi hành lang.

Dọc đường mọi người đều kinh ngạc lẫn trầm trồ nhìn tôi, làm cho tôi có phần ngại ngùng mà kéo mũ che hết mắt.

"Mỹ Tâm, trông chị kỳ lắm à ?" Tôi thì thầm với cô. Chỉ thấy Mỹ Tâm bụm miệng cười.

"Đúng hơn là chị quá xinh đẹp !" Cô vừa đi vừa nói, thoáng chốc chúng tôi đã tới đại sảnh đường.

Ở đây có rất nhiều người, có người hóa trang thành hình thù rất kỳ dị, nhưng cũng có người không hóa trang. Cũng có người mặc lễ phục vô cùng sang trọng, đa phần là sinh viên Slytherin.

Theodore Nott ngồi ngay cạnh tôi, cậu ta cũng trưng ra bộ mặt than, xem chừng vừa bị lôi đi làm thí nghiệm, không biết làm bằng cách nào mà cả người chi chít vết thương như vừa bị bạo hành, ai nhìn cũng xuýt xoa thương cảm. Blaise Zabini ngồi bên cạnh Nott, làm một biểu cảm ngây thơ vô tội mà uống nước, sau đó bị sặc, ho sù sụ mấy cái, rồi quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đào hoa phong nhã mà nói: "Eilander, không ngờ cậu biết hóa trang khá như vậy"

"Cảm ơn, cũng là mục tiêu thí nghiệm giống như người ngồi cạnh cậu thôi " Tôi chống cằm liếc mắt, đáp lại ánh mắt kỳ lạ của Zabini.

Cậu ta hình như bị nhột, cũng không thấy nói gì thêm nữa. Gặng hỏi Nott thì cậu ta đen mặt, trả lời một câu " Zabini mới mua được đất nặn hóa trang ở Hogsmeade , liền lấy tôi ra làm thí nghiệm"

Ở thế giới con người, loại đất này không phải là hiếm gặp, nếu bày bán ở Hogsmeade thì ít nhất cũng có tính năng đặc biệt nào đó.

Tôi im bặt, tập trung vào hình nhân bí ngô trên đĩa.

Giờ tôi mới biết, mình không thích bí ngô một chút nào.

Sau khi ăn uống xong xuôi, giáo sư Dumbledore làm phép dẹp bàn sang một bên cho các đôi uyên ương hường phấn bay khắp cả đại sảnh. Tôi đứng như trời trồng ngay giữa sàn nhảy, giả bộ kéo ngón tay từ khóe mắt xuống tới cằm như đang khóc. Parkinson mặc bộ váy trắng tinh, tầng tầng lớp lớp, bên cạnh là Malfoy hóa trang theo kiểu hoàng tộc.

Nott không chờ tôi cự tuyệt liền kéo tôi vào nhảy.

"Cuộc đời giống như một điệu nhảy tango, tôi lùi một bước, cậu tiến một bước" Tôi có phần loạng choạng nhảy"nếu cậu tiến hai bước thì tôi sẽ không ngần ngại cho cậu một bùa Crucio"

Nott cũng như Zabini bị nhột, liền nói " Tôi không có chèn ép cậu"

"Xạo ke" Tôi cố tình giẫm vào mũi giày Nott, sau đó nhìn biểu tình cậu ta mà ghẹo "Sao ? Không nhảy nữa à ?"

Mỹ Tâm từ xa đã rớt cái hàm xuống đất, Cedric đứng từ xa cũng ngoái lại nhìn.

Viết nhảm quá :(((((