"Mà..., Irenne đâu rồi ?" Blaise đứng trong phòng sinh hoạt, ánh sáng xanh từ trên mặt hồ hắt vào làn da nâu của cậu ấy.Đúng nhỉ, vì đã quá giờ trưa và bữa ăn đã kết thúc từ lâu, không ai thấy mặt cô cả.
Irenne là một phù thủy máu lai, Draco bảo nó như thế. Cô là một cô gái mười ba tuổi với mái tóc đen và đôi mắt vàng rực, lại còn nhận được nhiều kỳ vọng từ phía đội Quidditch, việc học hành cũng chẳng thua kém ai. Nó quen cô bé vào tiết Độc Dược đầu tiên, khi mà nó cùng Irenne được yêu cầu chế ra một liều thuốc trị mụn nhọt đơn giản.
Một năm sau, nó lại gặp một chuyện đáng kinh ngạc. Chính cô ấy lại biết nói Xà Ngữ, và là hậu duệ của Slytherin. Bởi vì vậy mà Irenne bị những học sinh khác nhà nghi ngờ là thủ phạm của những cuộc tấn công nhằm vào Hogwarts.
Theodore bước nhanh vào khu ký túc xá nữ, mở tung cửa căn phòng số mười ba. Trống rỗng, đó là những gì mà nó thấy. Một số học sinh Slytherin theo sau cũng vô cùng kích động, bởi vì không ai được ra ngoài mà không có giáo sư hộ tống. Huynh trưởng Yaxley nhanh chóng báo cáo với chủ nhiệm nhà, bắt đầu tìm kiếm và chờ đợi.
oOo
Tới tận gần tối, họ mới phát hiện ra một dòng chữ lớn, đỏ chói nằm ở đâu đó trên tầng hai. Người ta không rõ là ai viết, nhưng nội dung của nó rõ ràng là đã phanh phui mọi chuyện
[Bộ xương của con bé sẽ nằm dưới Phòng Chứa Bí Mật mãi mãi]
Nó chính là đòn đánh trực diện vào Hogwarts. Severus Snape mặc dù không biểu lộ gì nhiều nhưng bàn tay đã bấu chặt vào tay vịn ghế. Sớm thôi, gã sẽ phải gửi lời thông báo đến từng học sinh trong nhà, rằng Hogwarts sẽ không còn là nhà của chúng nữa. Chúng sẽ sớm được đưa lên tàu lửa trở về nhà vào ngay sáng hôm sau trước những thúc ép của thành viên hội đồng quản trị trường, kết thúc năm học ngắn ngủi tại một cao nguyên nào đó ở Scotland.
oOo
Tôi bước vào địa đạo vừa ẩm ướt lại còn tối tăm, được chống đỡ bởi những cột đá cao nhòng. Vỏ cây bút sơ cua của tôi đã gãy vụn, túng quá thì chỉ có nước cầm nguyên ruột mực ra viết. Và tôi đã làm như vậy, mặc dù tôi không thể nào không để ý đến dòng chữ mới đang sáng lên.
"Cảm ơn, giờ hãy ngủ ngon và không bao giờ tỉnh lại nhé"
H- hả, anh ta có ý gì ?.
Không có bất cứ gì xảy ra thêm nữa, ngoài cảnh vật xung quanh tôi giống như một phim trường giả bị tháo xuống dần dần, dựng lên một cảnh quay khác lấy bối cảnh là một gian phòng trống giống như sảnh chính của một chung cư, mặc dù cũng không sáng sủa được bao nhiêu. Một cái đồng hồ lớn treo trên chiếc thang máy nằm ở chính giữa, điểm mười ba giờ mười ba phút chiều.
Tôi để ý đến kệ báo đặt ở mạn trái sảnh, trông nó nổi bật hơn rất nhiều so với cảnh vật xung quanh vì giấy in màu đỏ đậm so với tường gạch đen trắng khá là tôn nhau. Tờ báo đó đề chữ Nhật Báo Tiên Tri rất to và rõ ràng màu trắng, nhưng thực ra giấy in gốc lại có màu ngà. Những nội dung khác đều mờ mờ ảo ảo, nhưng tờ gần cuối-tờ số mười ba lại rõ ràng nhất. Nó nói về một vụ sát hại ở thung lũng Godric vào ngày 26/10/1981. Tên hai nạn nhân là...Cygnius Shafiq và E.......
Chưa kịp đọc tên người thứ hai, tờ báo đã rơi khỏi tay tôi một cách quá đỗi lạ lùng, kéo theo tầng nước rơi xuống làm lồng ngực tôi có cảm giác như đang vỡ ra thành từng mảnh.
Tôi mở mắt, khắp người đều dính nước, cũng không rõ mình đang mơ hay tỉnh. Một thanh niên đứng trước tôi, đằng xa còn có cả ai đó đeo kính. Dưới hầm lạnh lẽo, chân tay tôi đều tê đi một lúc. Perilla từ xa vẫn không ngừng xà nẹo bức tượng của một vị phù thùy hói đầu với chòm râu vĩ đại, tất cả đều sống động như thật.
Trong đầu tôi lẫn lộn cực kỳ. Nó giống như một ký ức khi tôi chín tuổi, tôi nhớ là mình đã thức giấc cả buổi trưa, nhưng rồi bằng một cách nào đó giật mình tỉnh giấc nhờ tiếng chuông báo vào giờ, như thể tôi đã ngủ từ lúc ăn xong cho đến lúc chuông reo vậy.
"À, mày biết không, con bé Ginny đã kể cho tao đủ thứ, trong đó có tiểu sử hấp dẫn của mày..." Gã đó thao thao bất tuyệt. Tôi mò mẫm xung quanh trong im lặng, phát hiện ra đũa phép đang nằm lăn lóc trên sàn, không tự chủ được mà phóng một bùa Stupefy.
Potter sững sờ một lúc, sau đó chạy về phía tôi. Gã thanh niên không bị ảnh hưởng gì nhiều, quay qua nhìn tôi với ánh mắt đỏ hau háu. Giờ tôi mới biết đó là Riddle
"Ối chà, tôi tưởng em đã chết rồi chứ, Người Kế Vị"
Tôi nắm chặt đũa phép hơn, không để ý Potter hoảng hốt nhìn tôi, tuy nhiên sau đó liền bình tâm trở lại, nói bằng giọng của người chiến thắng:
"Mày không thể hoàn tất công việc đó đâu. Lần này không có ai chết cả, kể cả con mèo cũng không chết. Trong vài tiếng đồng hồ nữa thuốc nhân sâm sẽ được luyện xong và tất cả những người bị hóa đá sẽ được hồi sinh…"
Riddle cắt ngang:
"Tao chẳng nói với mày rồi ư? Rằng chuyện giết lũ Máu Bùn bây giờ không còn nghĩa lý gì với tao nữa. Trong nhiều tháng trời, tao đã nhắm vào mục tiêu mới, là mày"
Tôi vẫn chĩa đũa phép vào Riddle.
"Mày tưởng tượng coi tao đã tức giận như thế nào, khi người mở quyển nhật ký của tao ra lần vừa rồi không phải là mày, mà là Ginny. Con bé đã nhìn thấy mày có quyển nhật ký, thế là, con bé hoảng loạn. Nó sợ nếu mày biết xài quyển nhật ký này, biết cách “viết nhật ký”, và tao đem hết bí mật của con bé ra kể cho mày biết thì chuyện sẽ ra sao? Hoặc tệ hơn, nếu tao kể cho mày biết ai đã vặn cổ mấy con gà trống, thì sẽ ra sao? Cho nên con ngốc bé bỏng đó đã thừa lúc phòng ngủ của mày vắng vẻ, lẻn vào lấy trộm lại cuốn nhật ký. Nhưng tao biết tao phải làm gì chớ. Tao thấy rõ là mày đang lần ra dấu vết của Người Kế Vị Slytherin. Những gì mà Ginny kể cho tao nghe về mày giúp cho tao biết là mày sẽ đi tới cùng bằng bất cứ giá nào để làm sáng tỏ bí mật, nhất là khi một trong những người bạn thân nhất của mày bị tấn công. Và Ginny cũng đã nói cho tao biết cả trường đang đồn đại nhốn nháo bởi vì mày có thể nói được Xà ngữ…"
Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu điểm của Riddle là Potter, không phải tôi
"...Thế nhưng tao vẫn lại bắt Eilander phải tự viết lời vĩnh biệt thay vì con bé Ginny kia. Eilander đã bị tao sai khiến trong vô thức. Tao biết nó là trợ thủ đắc lực nhất, vì nó biết Xà Ngữ. Tất cả là do con bé Ginny đó nói. Chính tao bảo nó bỏ cuốn nhật ký vào vạc của nó, và cũng là tao bảo con rắn mà nó mang theo dụ nó xuống chỗ này, tất cả là để phục vụ cho mục đích sau cùng"
Tôi nhìn lại tay tôi. Đầu ngón tay của tôi dính sơn đỏ chói, không rõ là bằng cách nào mà làm được như vậy. Và còn cả Perilla nữa, tôi không chắc rằng mình có thể thi triển một bùa chú hoàn chỉnh nào với cái thân thể này.
"Tao đã rút đủ thần lực của Eilander để có thể bước ra khỏi cuốn nhật ký này. Tao đã chờ đợi rất lâu để mày cùng Eilander tự chui đầu vào rọ. Tuy nhiên, tao có nhiều điều muốn hỏi mày, Harry Potter à, làm thế nào mà mày, một đứa trẻ sơ sinh không có tài năng pháp thuật gì phi thường, lại có thể đánh bại được vị phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại? Làm thế nào mà mày có thể sống sót không hề hấn gì, ngoại trừ một vết thẹo nhỏ, trong khi mọi quyền lực của Chúa Tể Voldemort lại bị tiêu hủy?"
Nói tới đó, mắt Riddle hau háu, ánh lên những tia sáng đỏ kỳ lạ.
"Tại sao mày lại quan tâm đến chuyện tao thoát chết? Voldemort thuộc đám hậu sinh của mày mà…"
Nhưng Riddle đáp, giọng nhẹ nhàng:
"Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của tao, Harry Potter à."