Riddle lấy cây đũa phép của Potter ra mà viết lên không khí mấy con chữ lung linh một cách thuận lợi: "TOM MARVOLO RIDDLE"
Sau đó, hắn vẫy đũa phép một lần nữa, các con chữ xếp lại thành một câu hoàn chỉnh : "I AM LORD VOLDEMORT"
Sau đó, tôi nhận ra mấy điều.
Điều thứ nhất, tôi vừa tiếp tay cho Voldemort thời niên thiếu.
Điều thứ hai, đũa phép của Potter là đũa phép phản chủ.
Đũa phép của một người luôn trung thành với chủ nhân của nó, nếu người khác sử dụng sẽ không bao giờ đạt được kết quả trọn vẹn của bùa chú, thậm chí là tạo ra phản ứng đào thải. Nay Riddle có thể dễ dàng thuận tiện dùng đũa của Potter, nói đó là đũa phép phản bội cũng không sai.
"Mày không phải là phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Rất tiếc phải làm mày thất vọng, nhưng vị phù thủy vĩ đại nhất trên thế giới là thầy Albus Dumbledore. Mọi người đều nói vậy. Ngay cả khi mày còn hùng mạnh, mày cũng không dám thử tranh giành chiếm đoạt Hogwarts với thầy Dumbledore, thầy đã nhìn thấu suốt tim gan của mày khi mày còn là đứa trẻ học ở trường, và cho đến bây giờ mày vẫn còn sợ thầy, cho dù mày có ẩn náu nơi chốn nào đi nữa…" Potter thở gấp, đáp lại lời thì thầm của Riddle.
"Nên nhớ, chỉ cần dùng ký ức của tao thôi mà tao đã tống cổ được lão Dumbledore ra khỏi cái trường này nhé !" Mặt Riddle biến sắc, rít lên.
Potter tức khắc phản đối:
"Thầy không đi luôn như mày tưởng đâu!"
"Ông ấy vẫn có thể ở lại !" Tôi phụ họa, đũa phép vẫn chĩa về Riddle.
Dứt lời, tiếng nhạc- hay tiếng hót vang lên thánh thót tương đương thánh ca , thu hút sự chú ý của cả ba người. Nó va chạm vào tường đá trơn nhẵn, tạo thành tiếng vang nghe vừa hay mà cũng vừa sợ.
Tới khi nó gần hơn, đủ để khiến lồng ngực tôi rung lên, tôi thấy một con chim gì đó đỏ chót. Nó có cái mỏ đen, với một bộ lông vĩ đại như một con công được nhuộm bằng loại thuốc nhuộm tốt nhất thế giới, đuôi dài màu hoàng kim, khắp người tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nó mang theo một nùi giẻ rách tới, thả xuống tay Potter, rồi nặng nề đậu lên vai cậu ta.
"Nón phân loại !" Tôi nghi hoặc nhìn cái mũ te tua. "Nó sẽ giúp chúng ta cái gì ?"
"Tôi không biết" Potter lo lắng nói, tay vẫn nắm chặt cái nón.
"A...Cái nón phân loại đây..." Riddle bật cười, cười lớn như thể có mười...à không, mười mũ ba phẩy mười bốn Riddle đang hòa tấu trong cái gian phòng khỉ ho cò gáy này.
Riddle nói chuyện tiếp với Potter. Tôi vẫn kiên định chĩa đũa phép về Riddle, gáy đã sớm nóng hừng hực.
" ...Người mẹ mang dòng máu Muggle tầm thường. Mẹ đã chặn bàn tay mày giết tao. Và tao đã nhìn thấy mày thực sự, tao đã thấy mày năm ngoái. Mày chỉ là một đống đổ nát. Mày sống ngắc ngoải. Đó là hậu quả mà tất cả quyền lực của mày đem tới cho mày. Mày phải lẩn trốn. Mày xấu xa, mày ác độc…" Potter tiếp tục màn đối thoại với hắn.
"Anh rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi, Riddle..." Tôi cắt ngang "... Một đứa trẻ đáng thương bị những ham mê quyền lực cùng tư tưởng xấu xa che mờ mắt. Anh tài năng. Anh mạnh mẽ. Anh cao quý. Nếu anh chọn chính đạo, cuộc đời anh sẽ không khắc khổ như bây giờ, sống vất va vất vưởng chỉ vì một người phụ nữ muggle mà anh luôn khinh thường"
Tôi nắm càng chặt đũa phép.
"Anh là một Slytherin...Đúng vậy, là một Slytherin. Nhưng đường lối của anh là một đường lối ngu xuẩn nhất. Xã hội phù thủy thời bấy giờ đã đủ ổn định, không cần anh làm khuấy đảo lên..."
"Im miệng !" Mặt Riddle nhăn nhúm lại, rồi nặn ra một nụ cười xấu xí "Ngươi nghĩ triết lý của ngươi là đúng sao ? Chúng ta đều có điểm chung. Cả ba đều có pha lẫn dòng máu muggle, cùng mồ côi, cùng do muggle nuôi lớn. Và chỉ ba chúng ta, đều là những Xà Khẩu đầu tiên xuất hiện ở Hogwarts. Còn cả ngoại hình nữa... Chúng ta rõ ràng có thể chung đường !"
Tôi đứng đó, chờ phản lại mọi loại bùa phép hắn phát ra.
"Và bây giờ , tao sắp dạy hai đứa mày một bài học nho nhỏ. Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa Chúa Tể Voldemort – Người Kế Vị Slytherin, và liên minh Harry Potter nổi tiếng- Người Kế Vị Thứ Hai Irenne Eilander, cùng với những thứ vũ khí xịn nhất mà lão Dumbledore có thể cung cấp cho hai đứa mày…"
Tôi nhìn hắn trân trân. Riddle bước đến pho tượng lớn mà Perilla đang dựa vào, rít lên một tiếng dài.
"Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts"
Hắn dứt lời, bức tượng di chuyển một cách khác thường. Miệng tượng mở to ra hết cỡ, tạo thành một cái hốc lớn.
"Sắp có thứ gì đó tồi tệ rồi..." Tôi lùi lại một bước, một tay chạm lên vai Potter "Giữ lấy mạng sống và tìm cách bít mọi đường ống dẫn ra ngoài. Để tôi chết chung với Riddle ở đây cũng được"
Hai đứa lùi cho đến khi lưng chạm vào tường đá trơn nhẵn. Con phượng đã bay đi.
"Eilander, nhắm mắt lại, đó là một con Tử Xà !" Potter hoảng hốt xen lẫn sợ hãi nhìn về vật thể sắp ra khỏi cái lỗ đen.
"Biết rồi !" Tôi gắt lên, nhắm mắt lại trong sợ hãi
Có thể cảm thấy một cái gì đó hình trụ nằm ngang giống như con rắn đang đến rất gần, tôi loạng choạng tách khỏi chỗ Potter, chạy quanh căn phòng hết tốc lực như lúc tôi chạy nước rút lên dốc cao trong tiếng cười ngạo nghễ của Riddle.
Xin thề với Chúa, không lúc nào nhục hơn lúc này.
Khi mà bạn chơi đuổi bắt với một con rắn cỡ đại đang nhăm nhe giết bạn chỉ với một tia nhìn trong một đường ống chằng chịt, bạn nghĩ bạn nên trốn. Đó chính là suy nghĩ dại dột nhất.
Bạn không nên quên rằng, rắn có hõm nhiệt. Nó giống như đôi mắt thứ hai vậy. Nó nhìn. Nó rình rập. Bất kỳ vết tích nhiệt độ nào cũng có thể bị phát hiện.
Vì vậy mà tôi phải chạy thục mạng, rồi vấp phải chỗ nào đó, mùi tanh của máu đã tràn ngập trong miệng. Tôi cố kìm lại hơi thở gấp gáp, vô tình mở mắt liền thấy cảnh tượng phía trước
Con Tử Xà ở phía trước, vật lộn với con phượng. Fawkes dùng những cái móng sắc nhọn vàng óng cùng cái mỏ để mà chọc vào mắt con Tử Xà, cho máu đen túa ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà và văng tung tóe khắp nơi vì cú lắc lư của con rắn đương đau đớn. Nó quật đuôi khắp nơi, con mắt vàng cùng màu với mắt tôi lủng lẳng, khuôn miệng không ngừng rít lên những tiếng dài.
Fawkes vẫn chiến đấu. Nó bay xung quanh con rắn, rót những tiếng hót thanh tao vào tai kẻ thù, đôi lúc lại mổ vào cái mõm bọc vảy xanh đậm.
"GIẾT NÓ !MI VẪN CÓ THỂ ĐÁNH HƠI MÀ ! NÓ Ở NGAY SAU MÀY ĐẤY !" Riddle thét. Khi đó, tôi mới để ý Potter đang ngồi dúm dó ở một chỗ giống tôi, sợ hãi cầm lấy cái nón phân loại.
Tôi bắt đầu chơi dại. Sử dụng những gì mà tôi đã viết ra từ trước đó, tôi tạo ra được một tia sét giống như dòng nước chảy, ở lại trên đầu đũa phép đủ lâu để tôi quật được vào con Tử Xà, để lại vô số vết hằn giống như cành cây, từng cái vảy rơi xuống lộp độp. Perilla vừa lao đến gần tôi thì cũng bị chính mẹ nó đè nát vụn trong khi quằn quại với dòng điện lan ra khắp cơ thể, bởi vì nó khó mà thấy được mẹ nó với dòng máu thay đổi theo nhiệt độ bên ngoài và lớp vảy dày lạnh lẽo.
Potter xoay xở thế nào mà lấy ra được một thanh gươm, nhanh chóng đâm vào con Tử Xà
Bù lại, cậu ấy bị cái nanh sắc nhọn của con thú đâm vào tay. Cậu ta rút gươm ra, trên tay còn nguyên một cái cọc đâm quá sâu, thấm đẫm máu cùng nọc độc đen ngòm, rồi nằm sõng soài trên mặt đất. Fawkes bay đến bên Potter. Văng vẳng từ xa tiếng Riddle nói này nọ trong niềm vui chiến thắng. Con phượng hoàng ngả đầu vào cánh tay Potter, nhỏ một giọt nước mắt bóng loáng như ngọc vào đó. Vết thương sáng lên rồi lành lặn như cũ.
"Tao quên mất... Nước mắt phượng hoàng có sức mạnh hồi sinh..." Riddle nhìn chằm chặp tay Potter "Nhưng thế lại càng hay...chỉ một mình tao với mày thôi....Harry Potter..."
Fawkes lại trở về, thả quyển nhật ký của Riddle. Tôi nhớ đến tác động của nọc độc tử xà đối với Potter thì lại thử mò đi bẻ cái nanh thứ hai của con rắn trong sự cẩn thận tuyệt đối, sau đó cùng cậu ấy đâm vào quyển nhật ký khi linh hồn sống vất vưởng trong đó đang giơ đũa phép chĩa thẳng vào hai đứa.
Mực đen bắt tung tóe lên tay tôi, kèm theo tiếng gào rú liên hồi. Riddle quằn quại đau đớn, một phần thân đã tan thành bụi. Potter lại lật mặt sau, chọc thêm một cái nữa, Riddle mới biến mất về hư không. Bây giờ tôi mới là người chúc gã ngủ ngon. Có lẽ cuốn nhật ký đã bị hư hại hoàn toàn
Potter thu lại những món đồ ngổn ngang, còn tôi đã cảm thấy ma lực cùng thần lực đã đầy ắp hơn chút ít. Không còn tiếng gào rít hay tiếng quất đuôi nảy lửa nữa.
Chúng tôi thu lại những món đồ ngổn ngang, đi ngược ra ngoài. Đây có vẻ là một lối đi khác hoàn toàn so với lối đi cũ, đặc biệt nhất là cánh cửa sắt đồ sộ, bởi vì lúc tôi bước vào thì nó có tận mười ba con rắn, còn đây chỉ có bảy con. Đằng cuối hang, nơi có một đống đá lớn giống như chỉ vừa mới sập xuống không lâu lại có hai bóng người, là Weasley và Lockhart
"Harry, một Slytherin ? Cô ta không phải là hung thủ chứ ?"
"Không hề" Potter quả quyết nói "Ginny đã bị Riddle thôi miên. Em ấy vì bị Riddle sai khiến mà tiếp tay cho những cuộc tấn công trước đây. Eilander thì..."
"Xin chào các bạn" Lockhart xen ngang, bằng một cái giọng hồn nhiên hết sức "Các bạn sống ở đây à ?"
"Hắn bị sao vậy ?" Tôi hỏi
"Phản bùa lú" Weasley nhìn tên giáo sư một cách khinh miệt "Cơ mà... lối đi đã bị bít hết rồi"
Tôi nhìn Fawkes đang chui ra khỏi cái lỗ dẫn vào Phòng Chứa Bí Mật
"Phượng hoàng có thể mang rất nặng" Tôi nhớ lại mấy lời mà cụ Dumbledore nói hồi giữa năm. Cả đám như đọc được suy nghĩ của nhau, lũ lượt bám vào chân Fawkes.
Chuyến bay kết thúc, tôi xuất hiện ở nhà vệ sinh tầng hai
"Ô, tụi bây vẫn sống nè !" Myrtle bay đến.
Tôi khụy xuống trong sự mãn nguyện.