Sau đó thì thầy Dumbledore bị bãi chức. Dám chắc lúc này ông ấy đang rất bất lực vì những vụ tấn công dồn dập vào nhà trường mà bản thân ông thì lại không thể tìm cách giải đáp. Các Slytherin đối với việc này thì không có ý kiến gì, một vài người còn lộ rõ vẻ hả dạ.
Slytherin bắt đầu lập hội tế. Tế từ con bé hãm tài hay xin đểu đồ dùng cho đến cái thằng chuyên đi giật bồ của những đứa khác. Tế từ dưới lên trên từ trái sang phải, tế không chừa một ai. Con mèo nhà hàng xóm chết cũng tế, trà uống không ngon cũng tế. Ít nhất là giữa tình hình dầu sôi lửa bỏng thừa sức chiên gà giòn này thì tụi nó vẫn có thể tấu hài với tâm hồn cháy bỏng. Trước biến cố thì phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh tự tin, mặc dù ngoài kia tụi nó đang kháo nhau rằng Slytherin chính là thủ phạm.
Lần gần cuối cùng tôi giở cái quyển nhật ký bố láo kia ra là một ngày nào đó trước khi thi, không phải vì tò mò mà là vì nó đột nhiên có những hành động y như giật kinh phong, kiểu như đột ngột mở ra và phát sáng (ôi, tôi cảm thấy hối hận khi không đốt nó đi).
"Tôi biết những gì xảy ra với gia đình của em, với Elise Prince"
oOo
Mất khá lâu để tôi có thể tránh khỏi tầm quan sát của các giáo viên tuần tra. Không hẳn là tôi định làm cái gì đó phi pháp, nhưng cái việc này cốt là để không bị xích về phòng sinh hoạt. Con Perilla nằm gọn trong túi áo, bên còn lại là cuốn nhật ký của Riddle với một cây bút sơ cua. Đây là phòng vệ sinh tầng hai, vẫn còn rất gần so với phòng sinh hoạt chung Slytherin. Chỗ này vắng lặng như thường, tất nhiên là trừ con ma Myrtle ra.
Tôi dò khắp chỗ bồn nước. Có mười ba cái bồn tổng cộng, nhưng chỉ có bảy cái bồn được đặt thành vòng tròn, Perilla nhớ rõ là nó đã bò ra từ cái chỗ đó, thế nên việc tìm kiếm cũng đỡ hơn một chút.
Bởi vì Riddle đã công nhận rằng anh ta chỉ là một mảnh ký ức và đã gặp mẹ của Perilla, tất nhiên là anh ta đã biết cách tiếp cận nó. Tôi dĩ nhiên không tin tưởng lắm vào tư duy của loài rắn, thế nên hỏi anh ta vẫn tốt hơn.
Ê, mà sao tôi không hỏi ổng sớm hơn nhỉ ? Bây giờ mới nghĩ ra.
Riddle bảo tôi kiểm tra chỗ bồn nước. Có hơi lạ khi anh ta có thể biết được tôi đang ở đâu, nhưng sau khi cho tụi rắn đoàn tụ và hiểu được những gì xảy ra với mẹ tôi thì quá trình mò mẫm này cũng đáng, miễn là tôi mò về được.
Trong bảy cái bồn nước thì sáu cái là dùng được. Nếu theo logic thường thấy thì có lẽ nên kiểm tra cái không dùng được, đúng rồi, có một con rắn được khắc vào cái vòi nước thứ bảy, đối diện với cửa sổ mạn trái.
Tôi tưởng tượng nó là một con rắn thật, thử nói câu gì đó đại loại như 'mở ra'. Từ đó phát ra một ánh sáng chói lóa, cả bồn nước tách ra khỏi vòng tròn, để lộ một ống nước sâu, hơi nghiêng nghiêng
Tôi ngập ngừng một chút, rồi ôm chặt Perilla mà thả mình xuống đó.
Cảm giác khá là...vui, giống như chơi cầu trượt nước của muggle, vừa dài vừa lắt léo, chỉ cần sạch sẽ hơn một chút là có thể mở nguyên một cái công viên nước ở đây, và bùm ! Hogwarts sẽ thừa tiền để cho cụ Dumbledore mua cả tấn kẹo Giọt Chanh !
Tôi đáp xuống, mọi ảo mộng kiếm tiền đa cấp theo đó mà tan biến cùng một đống những cái thanh gì gì đó rải rác trên mặt đất, có vẻ khá khô ráo. Con Perilla có vẻ vẫn an toàn vì nó đang bò trên tay tôi.
Mắt tôi nhất thời cay cay, mà lại còn hoa cả lên. Mất một lúc để tôi ổn định lại, định hình mọi thứ xung quanh. Một đống xương động vật đủ loại rải rác khắp không gian, giống như một kẻ nào đó đã lóc thịt tất cả những con vật mà tên đó gặp được để trang trải cho một tháng bị cầm thù dưới lòng đất, không rau cỏ, lại còn tối um và chẳng có gì được cho là phù hợp cho việc sinh tồn
Tôi dùng một bùa Lumos đơn giản thắp sáng xung quanh, sau đó ngẫu hứng chọn một ngả đường để đi. Một hang động với trần thấp hiện ra, rải rác những vú đá và măng đá, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự tồn tại của sự sống, loại trừ một tấm da lớn vắt lủng lẳng trên những cột nhũ đá.
Được rồi, hiếm có loài rắn nào có kích cỡ lớn như vậy cả, kể cả loài trăn Anaconda cũng dài chưa đến mười mét, huống hồ tấm da này còn co lại vì tính chất đàn hồi của da động vật. Một sinh vật huyền bí là cách giải quyết rõ nhất cho vấn đề này, và chắc chắn nó thuộc về con Tử Xà Basilik trong cuốn nhật ký của Riddle.
May mắn cho tôi bởi hang động này không có quá nhiều lối rẽ như tôi tưởng tượng. Mất không quá nhiều thời gian để tôi đi tới cuối hang, nơi có một cánh cửa như cửa hầm bạc với mười ba con rắn mắt điểm ngọc lục bảo màu xanh lá- loại đá quý biểu tượng của Slytherin. Tôi lấy tay gõ gõ lên mặt cửa, âm thanh rất trầm đục, lại không bị rung lên, nếu như có gồng hết sức thì cũng khó mà mở được bằng tay.
"Mở ra" Nghĩ đến con rắn khắc trên vòi nước trong nhà vệ sinh, tôi thử nhìn vào một trong mười ba con rắn mà nói. Nó tách ra khỏi những con rắn còn lại, mở khóa cho cánh cửa trước mắt.
oOo
Chương này nghĩ gì viết nấy vì writeblock hmu hmu