Giáo sư McGonnagal bắt đầu kiểm lại số học sinh ở lại trường trong kỳ nghỉ đông. Huynh trưởng Yaxley nhìn tôi- một người chẳng có tâm thế gì để chuẩn bị trở về nhà đón lễ Giáng Sinh, ghi hai chữ "Irenne Eilander" vào danh sách. Slytherin có truyền thống đón Giáng Sinh tại nhà riêng, nhưng chỉ có một mình tôi ở lại, chắc thế. Bởi vì giáo sư Snape đã bảo rằng tôi phải ở lại trường, cùng sự mất mát đối với cái chết của Laura, tôi cũng chưa muốn trở về đón giáng sinh ở đó.
Từng đợt tuyết rơi buốt giá và gió rét ập về, phòng độc dược của giáo sư Snape đã lạnh nay càng lạnh hơn, lũ trẻ đứa nào đứa nấy đều phả ra làn hơi nước trắng xóa,dù đã mặc quần áo dày cộp nhưng vẫn phải cố đứng sát cái vạc nấu thuốc của mình. Nhà Slytherin cũng phải chịu tình cảnh tương tự, tôi cho rằng đó cũng là một lý do để các bạn học trở về nhà dự lễ. Theodore cũng không có cớ gì để ở lại đây, rốt cuộc là tôi vẫn phải ở một mình trong cái phòng sinh hoạt lạnh thấu xương này tới hết kỳ nghỉ.
Cặp sinh đôi nhà Weasley phù phép cho mấy quả bóng tuyết cứ lăn tròn, rồi nẩy lên cái khăn quấn của Quirrel. Tổ Chúa Cứu Thế làm được một ngọn lửa xanh không thấm nước để đựng trong hũ mứt. Tôi bắt đầu hơi nghi ngờ họ vì ngọn lửa đó trông không khác gì cái đã đốt áo chùng giáo sư Snape cả. Chẳng lẽ Granger và Weasley đã phóng nó lên áo của giáo sư ở trận đấu Quidditch đầu tiên vì tưởng rằng ông ấy đã ếm bùa lên chổi của Potter ?
Trượt băng trên mặt hồ Đen, tôi lặng lẽ nhìn những quả đồi xám xịt, những hàng cây trụi lá nhanh chóng phủ đầy tuyết, nơi nào cũng dày cả thước. Ông bà tôi đã từng dạy tôi cách trượt băng, mùa đông nào cũng ra hồ nước chơi, từ đó không còn nhạy cảm với cái lạnh, trái lại còn chịu lạnh tốt hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa. Bên ngoài vô cùng vắng vẻ, ngoài ông Hargrid ra thì chẳng có ai khác trong khuôn viên trường. Mọi người đều ở trong lâu đài, như thể mình tôi là không sợ lạnh.
Trời càng lạnh, Quidditch thì miễn bàn. Chẳng ai muốn bay giữa trời tuyết lạnh giá cả. Từ sau bàn thua hôm ấy, "cục nam châm thu hút Malfoy" Potter ngày càng hữu dụng, mỗi lần đi qua đều dồn hết sự chú ý của Malfoy về phía mình, làm cho mấy bạn học sắp bị cậu ta bắt nạt thoát chết trong gang tấc. Cậu ta đã rêu rao rằng, một con ếch mồm to sẽ thay thế vị trí tầm thủ của Potter. Trẻ con thật đấy, tôi đếm sơ sơ thì Malfoy cũng nhắc đến cái tên 'Potter' cả trăm lần kể từ đầu năm học.
Rảo bước trên hành lang vắng vẻ, tôi thấy chừng sáu, bảy bóng người phía trước.
"Có tránh đường ra không thì bảo ? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron ?" Chất giọng choai choai vang lên từ cổ họng của một học sinh mặc áo chùng xanh, lờ mờ đoán rằng đó là cậu quý tử Malfoy, đang dính lấy "cục nam châm" thứ hai là Ron Weasley.
"Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện hén ?"
Weasley trông vô cùng tức giận, xốc cổ áo Malfoy lên. Potter đứng đằng sau kéo cậu ta lại, những đã muộn. Tôi nép vào sau cái cột đá, nghe ngóng tình hình.
"WEASLEY !" Giáo sư Snape từ cầu thang đi tới, áo choàng đen bay lất phất, vẻ mặt hầm hầm làm tôi ớn lạnh. Weasley bỏ tay ra khỏi cổ áo Malfoy. Ông Hagrid ló đầu ra khỏi đám lá kim, ồm ồm nói.
"Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Weasley"
"Cho dù vậy, bác Hargrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts" Giọng ông đột nhiên trở nên ngọt ngào tới mức sâu răng, giống như đang chế giễu bọn họ. "Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước cho mi là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay !"
Malfoy cùng hai tên hầu cận ác ý xông ào ra khỏi hành lang. đụng vào cây thông, làm rơi vô số lá kim. Đến khi mọi người rời đi hết, giáo sư Snape vẫn đứng nguyên đó.
"Trò Eilander, nghe lén chỉ sợ là một thói quen không tốt của một Slytherin" Tôi vừa định nhón nhân bước đi, giáo sư Snape liền lạnh lùng buông một câu, làm tôi khựng lại.
"Con chỉ là đi ngang qua, thưa giáo sư" Tôi liền lấp liếm, nhìn vào mái tóc đen nhờn bóng dài ngang vai của ông. "Còn chuyện của Laura..."
Giáo sư không nói gì, rời khỏi hành lang lạnh cóng, vạt áo đen như làn sóng chảy quanh ông
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía đại sảnh đường.
Hôm nay, đại sảnh mang một diện mạo mới, nhiều cây thông được xếp quanh phòng, mỗi cây một vẻ. Có cây thì được trang trí bằng những cây nến, có cây thì treo đầy quả châu. Tất cả đều là cây thông tự nhiên và cao hơn cả Hargrid, không phải là những cây thông giả bé tí tẹo bằng nhựa ở những ngôi nhà dọc phố Castle . Giáo sư McGonnagal và Flitwick vẫn đang bận bịu trang trí căn phòng, tôi vẫn muốn giúp một chút, nhưng có vẻ như các giáo sư không cần nó lắm. Khắp phòng treo những tràng hoa và dây tầm gửi, cảm giác vô cùng ấm cúng.
Kỳ nghỉ lễ đã đến. Malfoy cùng băng đảng của cậu ta cuối cùng cũng dọn đi, xem chừng bớt được một gánh nặng. Vì vậy mà mới sáng tinh mơ, tôi đã nhảy chân sáo ra khỏi phòng trong bộ áo có mũ rộng thùng thình và chiếc quần xanh bó sát.
Nhà Slytherin cũng có một cây thông cỡ vừa để nên cạnh lò sưởi. Những quả châu vàng óng ánh treo trên tán cây, quả thông vẫn chưa rụng một chút nào, vô cùng tươi mới. Chỉ có một mình tôi ở lại đây, có thể coi toàn bộ những thứ gì đặt dưới gốc cây thông đều là quà của tôi.
Dưới gốc cây có một bộ áo chùng đen, vải nhung óng ánh giống như nước.
Tôi khoác lên và nhìn qua gương, chỉ có một cái đầu lơ lửng. Có hơi giật mình, nhưng hình như, cái áo này có thể tàng hình. Phải, chuyện này tôi không mấy ngạc nhiên. Có thể do ai đó bỏ quên, nhỉ, vì không có thư đi kèm.
Nhưng nếu dùng thử thứ này một chút, thử xem buổi đêm trong trường có gì cũng vui phết, vì đây là lần đầu tôi học trường nội trú.
Từ giờ, những con ma mà tôi hằng lo sợ, chẳng thể làm cái quyết định ngây thơ đó suy chuyển (bởi vì tôi đã chính mắt mục sở thị những con ma).
Mười hai giờ đêm-Hogwarts.
Áo khá to, đủ trùm kín tôi mà chân vẫn quết đất. Từ trong vẫn thấy được bên ngoài. Tôi đi được một chút, tới gần thư viện, lại gặp hai người lạ, không nghĩ gì mà mở cửa trốn vào một căn phòng gần đó.
"Hừm, khu vực hạn chế à ? Chúng không chạy xa đâu, chúng ta sẽ tìm ra chúng sớm thôi" Bóng lưng cao gầy màu đen ẩn trong tấm áo chùng đen lên tiếng, rồi cùng một người khác hướng về phía ngược lại mà đi. Giáo sư Snape cùng giám thị Flich đang đi tuần tra đêm. Con mèo mắt hồng cũng lẽo đẽo đi theo bọn họ
Tôi thở ra, vài giây sau lại ngó nghiêng quanh phòng. Căn phòng như một lớp học bỏ đi vậy, bàn ghế xếp lại một chỗ, lại còn có cả một cái thùng rác úp ngược. Cuối phòng có một cái gương lớn như không thuộc về căn phòng đó vậy, trước nó còn có cả một thằng nhóc tóc đen. Tôi thở dài, nhìn cậu nhóc trước mặt. Trong gương không có tôi thì cũng tốt, nhưng chẳng có thằng bé tóc đen ngơ ngác nhìn nó.
Cảm thấy chuyện này quá quái gở, tôi đành chạy về phòng sinh hoạt