Đây là lần đầu tiên bà ta gặp được một nhân vật lớn như Hắc Lăng Tu, sợ chuẩn bị đồ ăn không ngon làm mất lòng anh, nên hôm nay bà ta cố gắng phát huy tài nấu nướng mình đã học cả đời lên đến mức cao nhất.

Cả bàn đồ ăn này, ngoài tám món nguội và tám món nóng do bà ta tự tay làm ra, còn lại hầu hết là đồ ăn đặt ở khách sạn cao cấp, tốn rất nhiều tiền.

"Đây là lần đầu tiên Hắc thiếu đến nhà, tôi cũng không biết khẩu vị của cậu thế nào, nên đã chuẩn bị mấy món này, cũng không biết có hợp khẩu vị của cậu không!"

Nhìn bàn đồ ăn có thể so sánh với Mãn Hán Toàn Tịch (*) này, trong lòng Tôn Lan Kiều thầm nghĩ Hắc Lăng Tu sẽ không chỉ hài lòng, còn có thể bị sự nhiệt tình của bà ta đánh động.

(*)Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán) tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.

Nhưng làm thế nào Tôn Lan Kiều cũng không ngờ, mình lại nhận được câu trả lời thế này.

"Cơm canh đạm bạc, thích hợp!"

Sau khi tùy tiện liếc nhìn đồ ăn trên bàn, Hắc Lăng Tu nói.

Trong phút chốc, khuôn mặt đầy nịnh hót của Tôn Lan Kiều xuất hiện vết nứt...

Bà ta hoàn toàn không biết nên tiếp tục nói chuyện về đề tài chết này thế nào nữa, đành vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Cảnh Minh.

"Hắc thiếu, hôm nay..." Nhận được ánh mắt cầu cứu của Tôn Lan Kiều, Cảnh Minh vội vàng mở miệng nói gì đó tránh cho bầu không khí càng lúng túng hơn.

Nhưng đúng lúc này, bên phía cầu thang truyền tới tiếng động không nhỏ.

Đi đôi với tiếng động đó, còn có tiếng thét chói tai của hai cô gái!

Tiếng động này, làm ba người đang ngồi quanh bàn ăn đều không còn tâm trí đâu để ý tới bàn đồ ăn nóng hổi này nữa.

Lúc ba người chạy đến cửa cửa cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này...

Cảnh Ngữ Hàm và Cảnh Ngữ Yên ôm nhau, cả hai cùng lăn từ trên cầu thang xuống!

Lúc hai người lăn đến chân cầu thang, đều đã thoi thóp.

Đặc biệt là Cảnh Ngữ Yên, cô ta bị Cảnh Ngữ Hàm đè ở dưới người, nằm yên không nhúc nhích.

"Tiểu Yên!"

Những lúc này, sẽ biết ngay là ai thân ai sơ.

Cảnh Minh và Tôn Lan Kiều đều xông về phía trước, đẩy mạnh Cảnh Ngữ Hàm đang ngồi ở phía trên qua một bên, ôm Cảnh Ngữ Yên vào trong lòng.

"Tiểu Yên, con sao vậy?" Hai vợ chồng bọn họ chỉ ân cần hỏi han Cảnh Ngữ Yên, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn khăng khăng nói là coi Cảnh Ngữ Hàm như con gái ruột ở trước mặt Hắc Lăng Tu.

Cảnh Ngữ Hàm bị đẩy mạnh qua một bên cũng đã bị thương.

Sau khi bò dậy từ dưới đất, cô che trán khóc inh ỏi.

Hắc Lăng Tu đứng ở gần đó giống như nam chính của bộ phim thần tượng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt khoảng mấy giây, nhưng hai vợ chồng Cảnh Minh vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới một người khác cũng bị thương, để mặc cho cô khóc nức nở.

"Tiểu Yên, con đau ở đâu, con nói với mẹ đi."

"Nói gì mà nói? Mau gọi xe cấp cứu tới đi!"

Nghe đoạn đối thoại đầy lo lắng của hai vợ chồng Cảnh Minh quanh quẩn bên tai, Hắc Lăng Tu không tự chủ được cất bước đi về phía cô nhóc đáng thương đang vừa khóc vừa ôm trán...

Hắc Lăng Tu kiểm tra hết một lượt, xác định Cảnh Ngữ Hàm chỉ bị sưng u một cục trên đầu, tay và chân đều không bị bầm tím cũng không bị trầy xước.