Dưới sự thúc giục của Tôn Lan Kiều, Cảnh Ngữ Yên dẫn Cảnh Ngữ Hàm lên phòng khách ở tầng ba. Trong khoảng thời gian Cảnh Ngữ Hàm mới xuất viện, cô ở căn phòng này.

Sau khi đẩy Cảnh Ngữ Hàm vào căn phòng này, Cảnh Ngữ Yên định khóa trái cửa nhốt cô ở trong phòng, rồi về phòng mình thay bộ đồ khác gợi cảm hơn.

Nếu không có con ngốc bị thần kinh này, cô ta và Hắc Lăng Tu sẽ có không gian phát triển tình cảm.

Nhưng ngay khi Cảnh Ngữ Yên định khóa trái cửa phòng lại, Cảnh Ngữ Hàm xông thẳng ra, cũng đẩy Cảnh Ngữ Yên ngã lăn xuống sàn.

"Mày cái con thần kinh này!"

Cảnh Ngữ Yên ngã lăn ra hành lang, đau muốn chết đi được.

Không biết liệu có phải là do tư thế ngã của cô ta quá buồn cười hay không, Cảnh Ngữ Hàm làm cô ta ngã lại bật cười.

"Mày cười cái gì?"

Cảnh Ngữ Yên như bị tiếng cười của Cảnh Ngữ Hàm kích thích, khuôn mặt được trang điểm tinh tế của cô ta đã trở nên cực kỳ dữ tợn.

"Sao đứa thần kinh như mày lại may mắn đến vậy, trước kia có cha mẹ giàu có yêu thương, bây giờ còn được gả cho Hắc Lăng Tu..."

Tất cả mọi thứ Cảnh Ngữ Hàm sở hữu, đều là thứ Cảnh Ngữ Yên mơ tưởng.

Nhưng Cảnh Ngữ Hàm bị gọi là "Thần kinh " vẫn ôm bụng toét miệng cười, diễn giải câu "Trẻ con bị thần kinh sung sướng hơn nhiều" đến mức tinh tế nhất.

Tiếng cười của cô đã hoàn toàn chọc giận Cảnh Ngữ Yên, khiến Cảnh Ngữ Yên cảm thấy cay cú!

Nếu từ giờ trở đi, Cảnh Ngữ Hàm hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, vậy tất cả những gì Cảnh Ngữ Hàm có trước đây, đều sẽ thuộc về Cảnh Ngữ Yên cô ta.

Bao gồm cả khoản di sản kếch xù kia, còn cả Hắc Lăng Tu nữa...

Một khi ý niệm độc ác nảy sinh, nó sẽ lập tức đâm rễ nảy chồi,

Vì vậy, mới đây thôi Cảnh Ngữ Yên còn tỏ vẻ dữ tợn như muốn ăn thịt người, giờ lại đột nhiên nở nụ cười thật tươi với Cảnh Ngữ Hàm.

"Tiểu Hàm, đến đây với chị nào!" Cô ta bò dậy từ dưới sàn nhà lên, không khiển trách Cảnh Ngữ Hàm thêm một câu nào nữa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chủ động dắt tay của Cảnh Ngữ Hàm, dẫn Cảnh Ngữ Hàm đi tới miệng cầu thang, cũng buộc Cảnh Ngữ Hàm phải đưa lưng về phía miệng cầu thang.

"Em cùng chơi trò trốn tìm với chị nhé?"

Cô nhóc đơn thuần không thể nào biết được sự cay độc ẩn giấu sau nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ này, ngoan ngoãn gật đầu với cô ta.

"Vậy em nhắm mắt đi, đếm từ một đến mười, chờ chị trốn kỹ rồi em đi tìm nhé! Chỉ cần em tìm được chị, chị sẽ mua thạch hoa quả cho em ăn!"

Để lấy được thạch hoa quả, Cảnh Ngữ Hàm lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu đếm: "Một, hai..."

Khoảng khắc cô vừa nhắm hai mắt lại, nụ cười trên môi Cảnh Ngữ Yên càng rạng rỡ hơn, cũng càng cay độc hơn.

Cô ta vươn tay ra, đẩy vào trên bả vai của Cảnh Ngữ Hàm đang đưa lưng về phía miệng cầu thang...

"Vĩnh biệt, thần kinh!" Cảnh Ngữ Yên thầm mặc niệm trong lòng.

Nhưng ngay lúc Cảnh Ngữ Hàm bị mất thăng bằng, cô vô thức đưa tay ra muốn bắt lấy thứ gì đó.

Nụ cười trên môi Cảnh Ngữ Yên dần hóa đá, ánh mắt tràn đầy sung sướng biến thành kinh hoàng. Chỉ vì, con ngốc bị thần kinh có thể bị ngã cầu thang chết đã bắt được tay phải của cô ta!

Cảnh Ngữ Yên không giãy ra được, cứ thế bị Cảnh Ngữ Hàm kéo cùng lăn xuống cầu thang...

"Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong rồi, mời Hắc thiếu qua bên này."

Trong phòng khách tầng một, Tôn Lan Kiều chuẩn bị xong đồ ăn, đi ra mời Hắc Lăng Tu qua dùng cơm.

Lúc ở trước mặt Hắc Lăng Tu, hai vợ chồng Cảnh Minh đều tự cảm thấy mình thấp hơn anh một bậc.

Đặc biệt là Tôn Lan Kiều.