Cảnh Ngữ Yên lúc này và hình tượng cố giả vờ tỏ vẻ xinh đẹp cao lãnh ở trước mặt người khác lúc bình thường của cô ta thật sự chênh lệch 108 ngàn dặm.

"Tiểu Yên?"

Dù sao Cảnh Minh cũng là cha của Cảnh Ngữ Yên, tự nhiên ông ta biết được Cảnh Ngữ Yên đang có suy nghĩ gì với Hắc Lăng Tu.

Nếu là người đàn ông khác, dù hiện giờ người đó đã cưới Cảnh Ngữ Hàm thì làm sao?

Cảnh Minh vẫn sẽ giúp Cảnh Ngữ Yên cướp lấy vô điều kiện, ai bảo ông ta chỉ có một cô con gái bảo bối là Cảnh Ngữ Yên?

Nhưng duy chỉ Hắc Lăng Tu là không được.

Qua khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa nãy, Cảnh Minh phát hiện ra Hắc Lăng Tu không phải là người dễ lừa.

Cảnh Ngữ Yên non nớt thế này, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hắc Lăng Tu.

"Tiểu Yên, cha bảo con dẫn tiểu Hàm vào bếp giúp mẹ con, con ngây ra đó làm gì?"

Cảnh Minh không muốn Cảnh Ngữ Yên tiếp tục lún sâu nữa, nên ông ta nâng cao giọng thêm mấy phần.

Nghe thấy những lời khiển trách lạnh lùng của Cảnh Minh, Cảnh Ngữ Yên mới phục hồi lại tinh thần, kéo Cảnh Ngữ Hàm đã âm thầm vươn tay về phía đĩa trái cây vào phòng bếp.

Nhưng sau khi vào phòng bếp, Cảnh Ngữ Yên vẫn chìm đắm trong vẻ đẹp trai của Hắc Lăng Tu.

"Mẹ, Hắc Lăng Tu đẹp trai như vậy, sao lúc trước mẹ không nói cho con biết!"

Đến tận bây giờ, trái tim của Cảnh Ngữ Yên vẫn đập loạn xạ, hai má cô ta cũng ửng hồng, giống như thiếu nữ hoài xuân.

Tôn Lan Kiều mặc chiếc váy màu tím, lại choàng tạp dề hoa, bận rộn cầm dao thái đồ ở trong phòng bếp, nhìn có hơi lôi thôi lếch thếch.

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng chín người vợ đầu của cậu ta đều đã chết, con cũng biết rồi còn gì..."

Trong lời nói của Cảnh Ngữ Yên mang theo một hàm nghĩa khác, là mẹ của Cảnh Ngữ Yên, Tôn Lan Kiều vừa nghe thấy vậy đã hiểu ngay.

Tôn Lan Kiều cũng cảm thấy Hắc Lăng Tu thỏa mãn được tất cả những ảo tưởng về người yêu thời còn trẻ của bà ta.

Nhưng bà ta đã lớn tuổi hơn, tự nhiên cách suy nghĩ cũng sẽ chững chạc và nhìn xa hơn Cảnh Ngữ Yên.

Đẹp trai cũng không mài ra ăn được! Với lại, người đàn ông này cưới về chín người vợ thì cả chín người đều đã chết.

Nghe đồn, chín người đó đều bị chết ở trong tay Hắc Lăng Tu, đây cũng là lý do tại sao lúc trước cả gia đình bà ta quyết định gả Cảnh Ngữ Hàm cho anh...

Tôn Lan Kiều và Cảnh Minh chỉ có một cô con gái, sao có thể đẩy con mình vào hố lửa được?

"Nhưng đẹp trai như vậy, có thể ngắm nhìn hàng ngày thì có chết cũng đáng."

Có đôi khi tình yêu tới rất nhanh, tới rất kỳ lạ.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Cảnh Ngữ Yên đã cảm nhận được cảm xúc mà trong 26 năm qua chưa từng dâng trào như thủy triều thế này. Theo đó, cô ta còn hơi đố kỵ với con ngốc Cảnh Ngữ Hàm.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, mau dẫn con ngốc kia ra ngoài đi, nếu không, còn chưa nấu xong, đồ ăn đã bị nó ăn sạch rồi."

Từ sau khi vào phòng bếp, cái miệng nhỏ của Cảnh Ngữ Hàm chưa từng dừng lại giây phút nào, chỉ chăm chăm vơ vét đồ ăn ở trong bếp.

Món há cảo tôm thủy tinh đã được Tôn Lan Kiều hấp xong… chỉ còn lại hai miếng, món cá sốt chua ngọt… đuôi cá đã mất bay...

Nếu còn để con ngốc này ở lại trong bếp, vậy bọn họ đừng nghĩ đến bữa ăn trưa nay nữa.