Nhưng so với Cảnh Ngữ Hàm, Cảnh Ngữ Yên thảm hại hơn nhiều. Trên tay và trên đùi cô ta hiện lên nhiều vết bầm tím, không chỉ vậy, trên đầu có mấy cục u to, trên mặt còn bị trầy xước rỉ ra vệt máu nhỏ.

Lúc phát hiện ra vệt máu nhỏ này, Cảnh Ngữ Yên nghĩ mình bị hủy dung, cô ta mất kiểm soát, đẩy cha mẹ đang kiểm tra vết thương cho mình ra, lao về phía Cảnh Ngữ Hàm, muốn xé xác cô ra.

"Mày cái con thần kinh này, tại sao mày lại đẩy tao!"

Cảnh Ngữ Yên đã quá nhuần nhuyễn với mấy tiết mục trả đũa này rồi.

Cảnh Ngữ Hàm nhận ra nguy hiểm tới gần, vô thức tránh ra khỏi vòng tay của Hắc Lăng Tu, trốn sang một bên, dè dặt như con thỏ bị hoảng sợ: "Hàm Hàm không… không đẩy... Là chị đẩy..."

Cảnh Ngữ Yên sợ con nhóc bị thần kinh này vạch trần hành động của mình ở trước mặt Hắc Lăng Tu, cô ta vội vàng ngắt lời cô: “Hàm Hàm, em đẩy chị ngã thành thế này, chị đã không so đo với em thì thôi, sao em lại còn nói dối? Tiểu Hàm, em thật sự làm chị rất thất vọng!"

Tôn Lan Kiều rõ ràng cũng có phản ứng, bà ta chỉ thẳng vào mặt Cảnh Ngữ Hàm, hung ác nói: “Nếu mày không đẩy, sao tiểu Yên lại bị ngã thành thế này? Còn nhỏ tuổi mà đã tàn nhẫn như vậy! Xem tao có đánh chết mày không!"

Cảnh Ngữ Hàm bị Tôn Lan Kiều dọa sợ đến choáng váng, người run lẩy bẩy, thậm chí còn quên cả tránh né.

Mắt thấy cô ngốc nào đó sắp bị đánh còn không biết tránh né, Hắc Lăng Tu lại không nhịn được ra tay, kéo cô lại.

"Hắc Hắc?" Cảnh Ngữ Hàm hoảng loạn ngước mắt lên ở trong vòng tay của Hắc Lăng Tu, trong đôi mắt to tròn tràn đầy khiếp sợ và bất an.

"Anh tin tưởng em."

Giọng nói quyến rũ đến mức tận cùng của Hắc Lăng Tu vang lên, thực ra, anh đã biết chỉ số thông minh của Cảnh Ngữ Hàm hiện giờ có hạn, cũng có khả năng làm ra những chuyện như lời Cảnh Ngữ Yên nói.

Nhưng Hắc Lăng Tu sẵn sàng tin tưởng cô.

Khoảng khắc nhìn thấy cô và Cảnh Ngữ Yên lăn xuống cầu thang, Hắc Lăng Tu có cảm giác như tim mình bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Cảm giác đó thật sự rất khó chịu!

Thế nên, giờ anh chỉ cần cô bình an vô sự ở bên cạnh mình, là đủ rồi.

Trong mớ hỗn độn này, một nam một nữ đối mắt nhìn nhau.

Cô gái nhìn có vẻ nhếch nhác bẩn thỉu, nhưng mới đây thôi Hắc Lăng Tu còn tỏ vẻ lạnh lùng với Cảnh Minh làm người giận sôi lên, lại giơ tay lên khẽ vuốt ve cái u lớn sưng lên trên trán Cảnh Ngữ Hàm.

Cũng có thể là do trong đôi mắt ưng chuẩn của Hắc Lăng Tu hiện lên vẻ thương tiếc, khiến cho hình ảnh này càng thêm đẹp.

Điều này càng làm lửa ghen trong Cảnh Ngữ Yên bùng cháy mãnh liệt.

"Hắc thiếu, tiểu Hàm đã hại em bị thương thành thế này rồi, sao anh lại che chở cho nó?"

Cảnh Ngữ Yên giơ vết trầy xước trên tay ra cho Hắc Lăng Tu nhìn, hốc mắt càng ngày càng đỏ, giống như phải chịu ủy khuất cực kỳ lớn.

Nhưng ai ngờ, màn trình diễn thái quá của Cảnh Ngữ Yên chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt.

"Cô ấy là vợ tôi, tôi không che chở cho cô ấy, thì che chở cho cô à?" Cả quá trình nói câu này, Hắc Lăng Tu chỉ thoáng liếc nhìn Cảnh Ngữ Yên một lần, ánh mắt lạnh lùng đến gần như tàn nhẫn.

"Tiểu Hàm không phải là người bình thường, nó là..."

Hành động hoàn toàn thiên vị Cảnh Ngữ Hàm của Hắc Lăng Tu làm Cảnh Ngữ Yên cảm thấy mình bị sỉ nhục!