Khuôn mặt Đường Kiêu bỗng chốc xanh lè. "Rốt cuộc cô đã làm gì trong nhà vệ sinh?”

Tôi chưa kịp giải thích thì Mộc Tử Thông đã chầm chậm bước tới, đôi mắt dâm của hắn ngừng lại rất lâu trên người tôi rồi mới chịu rời khỏi. "Nói thật thì Đường Kiêu, hay là cậu nhường em gái Nhã Hàm cho tôi đi, dù sao bên cạnh cậu cũng không thiếu người đẹp, đúng rồi, trước đó tôi có quen biết một cô người mẫu thân hình rất tuyệt đó, cô ta biết năm thứ tiếng, hay là tôi giới thiệu cho cậu nhé?"

Kẻ đang say nghe thấy câu này của hắn cũng bị dọa cho tỉnh, tôi đã bị tên Mộc Tử Thông này dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh mà quên cả cơn say rồi. “Đường Kiêu anh đừng hiểu lầm, lúc nãy nhà vệ sinh chúng tôi không làm gì cả, lúc tôi ra xém chút là trượt chân ngã nên anh ấy đã đến đỡ tôi một cái thôi." "Còn nữa, chiếc bao cao su đó không phải của tôi, trước giờ anh đều không đeo bao... nên trong túi tôi chỉ có thuốc thôi." Tôi gấp gáp giải thích với anh nhưng giọng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì như tiếng con muỗi vậy.

Cái tên họ Mộc này thật là xấu xa mà, tôi phải nói rõ với Đường Kiêu trước, kẻo một lát hắn nổi cơn ghen lên thì không biết sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa, lúc đó tôi nhảy xuống sông cũng không rửa sạch nữa.

Nhưng cũng may là anh đã tin tưởng lời tôi nói. “Mộc Tử Thông, nếu như cô người mẫu kia tốt như vậy thì cậu hãy tự mà đi tán tỉnh đi, nếu cậu còn dám tơ tưởng đến người phụ nữ của tôi thì coi chừng tôi không khách sáo với cậu đó."


Đường Kiêu bá đạo nắm lấy tay tôi, tôi lảo đảo suýt ngã, rồi cả người tôi bị anh kéo thẳng vào trong phòng ăn. "Người phụ nữ của cậu? Người phụ nữ của cậu chẳng phải là Châu Vũ Dao sao? Cậu đã có vị hôn thể rồi mà còn học người khác "bắt cá hai tay" sao, Chủ tịch Đường, sở thích của cậu cũng rộng thật đấy."

Đường Kiêu ngừng lại và quay mặt qua nhìn Mộc Tử Thông một cái, khuôn mặt lạnh lùng của Đường Kiêu toát ra một vẻ đáng sợ.

Không khí xung quanh đột nhiên trầm lại khiến tôi có chút ngại ngùng. "Rộng hay không là chuyện của tôi, Chủ tịch Mộc hãy tự lo cho bản thân mình trước đi, chuyện của tôi không cần cậu phải bận tâm đến."

Nói rồi anh đanh mặt lại kéo tôi vào phòng.

Thế nhưng sau đó thì tên đó đã theo sau, khuôn mặt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Tôi bồn chồn lo lắng về chỗ ngồi đó, đến khi bữa tiệc kết thúc, đám người được gọi là tinh anh của thương trường đã uống say như chết vậy, tôi phải lếch cái chân phải sưng đỏ của mình mang bọn họ về phòng mà Đường Kiêu đã sắp xếp trước đó, sau khi xong xuôi mọi việc quay về xe thì mới phát hiện chân tôi đã sưng lên như giò heo vậy.

Đường Kiêu khởi động xe, chiếc Maserati đậu bên cạnh cũng vừa khởi động máy, tôi thò đầu ra thì chạm phải ánh mắt của Mộc Tử Thông. "Em gái Nhã Hàm, lần sau gặp lại nhé... À đúng rồi, về nhà nhớ kêu Chủ tịch Đường của em kiếm thầy thuốc mà xoa bóp chân cho em nhé, sưng đến mức không thể mang giày cao gót nữa thì thật khiến anh thấy đau lòng chết đi được.”

Nói rồi hắn ta chầm chậm lái xe đi, chỉ để lại giọng cười sảng khoái.

Đường Kiêu bực mình quay mặt qua, lúc này anh mới để ý đến chân của tôi. "Sao lại ra nông nỗi như vậy?"


Tôi rầu rĩ kể lại cho anh nghe chuyện tôi gặp Mộc Tử Thông trước nhà vệ sinh rồi bị trật chân cho anh nghe, anh đạp chân ga một cái khiến tôi sợ phát khiếp. "Sau này đừng tiếp xúc với hắn nữa, tên đó không phải là người tốt."

Ừ, tất nhiên tôi biết hắn không phải người tốt nhưng chẳng phải hắn và anh là cùng một loại người sao?

Tôi nghĩ thầm trong lòng nhưng không dám nói ra vì sợ anh sẽ đuổi tôi đi xuống xe.

Thế nhưng tại sao giọng điệu hôm nay của anh nghe như có cảm giác ghen tuông vậy?

Tôi cười vô tư hỏi anh: “Có phải là anh đang ghen với hắn không?"

Anh tập trung lái xe nên không thèm ngó tới tôi, ánh đèn xanh đỏ ngoài cửa sổ chiếu vào trong, hắt lên khuôn mặt trẻ trung điển trai của anh, mang đến cảm giác của nét đẹp theo chủ nghĩa Decadent thời hiện đại.

Không biết có phải là do đêm nay tôi đã uống quá nhiều nên đầu óc choáng váng hay không mà tôi rất muốn tiến đến gần véo vào mặt anh. "Có phải là anh rất thích tôi không hả? Vì vậy nên mới không cho người khác ngấp nghé tôi, cái tên Mộc Tử Thông bảo anh hãy nhường tôi cho hắn là anh đã tức giận như vậy, chà, xem ra anh đã yêu tôi mất rồi... hi hi.”

Anh chậm rãi tấp xe vào vệ đường và tắt máy, sau đó nhìn tôi bất động khiến tôi xìu xuống, sau khi phát hiện mình đã nói gì, tôi đã choáng váng đi một lúc. "Cái đó... tôi chỉ đang đùa thôi, Chủ tịch Đường anh là ai chứ, những cô gái trẻ đẹp xung quanh rất nhiều mà lại đi yêu người phụ nữ đã ly hôn như tôi sao? Nói ra thì người khác cũng không tin đó... ha ha, ha ha."

Lẽ ra tôi phải măng vào mặt anh nhưng tôi lại không nói gì, mặc dù việc anh quản lý tự do của tôi khiến tôi không thể đi tìm hạnh phúc cho mình quả là rất thất đức.


Tôi thay đổi giọng điệu, sắc mặt anh đã dịu đi đôi chút nên lại nổ máy và tiếp tục tiến về phía trước.

Nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đang trôi vụt không ngừng, tôi rơi vào trong trầm tư.

Đường Kiêu và tôi, mối quan hệ này đúng là rất nực cười mà, rõ ràng chúng tôi đang trong mối quan hệ không thể cho ai biết được nhưng đi đâu anh cũng mang theo tôi, như kiểu sợ mọi người không biết đến mối quan hệ giữa chúng tôi vậy.

Anh ta đang... muốn trả đũa tôi sao?

Nhức đầu quá đi thôi.

Tôi thở dài một cái rồi nhẹ nhàng hỏi anh: “Đường Kiêu, khi nào anh mới chịu buông tha cho tôi vậy?"